❝ dreams don't always have to exist while the sun's down and your eyes are shut. ❞
♔ Hurt.
posted on Wednesday, March 2, 2011 @ 9:31 PM | 0 comment(s) | add a comment.

 Photos from Speechlesslove blogspot
Chán chẳng buồn chết. Tôi đã không khỏi chán nản khi cầm trong tay bài lí một tiết. Ban đầu là sốc, quá bất ngờ vì số điểm, và càng buồn chán hơn khi nhìn lên thời gian 45’, tức là hệ số 2. Tôi cảm thấy mình thật bất lực, tôi không thể đạt được những gì mình muốn. Những cố gắng còn là quá ít ỏi, và tôi tự trách mình vì điều đó. Quá khó khăn, cho dù có dùi mài đèn sách thế nào nhưng đến lúc kiểm tra vẫn không thoát khỏi những con số tồi tệ đó. Đau đớn nhất là cảm thấy bản thân mình chẳng ra gì, bố mẹ nuôi cho ăn cho uống, vậy mà ngay cả mỗi việc học thôi cũng không hoàn thành nổi. Có lẽ đúng là vô dụng. Kém cỏi. Kết quả này như một lần nữa đánh vào cái lòng quyết tâm đang lên như dây cót của tôi. Với biết bao hồ hởi, hứng khởi về một thời gian mới sắp mở ra, rằng tôi sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn, vậy mà nó giống như sét đánh ngang đầu vậy. Một lần nữa lại thấy mình không còn gì để cố gắng hơn nữa, mình đã đánh mất mình, lại càng làm cho người khác rẻ rúng, khinh miệt. Thực sự nó còn đau đớn hơn. Con người tôi đã đi đâu rồi, một học sinh chăm chỉ đã biến mất thật rồi, giờ đây mọi thứ đều tuột ra khỏi tầm tay, có muốn giỏi cũng không làm được. Bất lực trước sự lười nhác của bản thân.Con người tôi giờ còn kém cỏi hơn gấp trăm ngàn lần những người trước kia tôi hơn họ. Làm sao để vươn lên đây, làm thế nào đây??? Tôi nằm trên giường mệt mỏi nghĩ về mọi thứ trước mắt, tất cả những ảo vọng và mơ ước là quá hàm hồ, đến vài cái điểm tốt trên lớp cũng không làm được thì làm được gì chứ. Cái đích top này top kia, để chứng minh khả năng của mình, giờ đây cũng tiêu tan hết. Tôi, thực chất chẳng là gì.

« older posts • top • newer posts »
♔ Hurt.
posted on Wednesday, March 2, 2011 @ 9:31 PM | 0 comment(s) | add a comment.

 Photos from Speechlesslove blogspot
Chán chẳng buồn chết. Tôi đã không khỏi chán nản khi cầm trong tay bài lí một tiết. Ban đầu là sốc, quá bất ngờ vì số điểm, và càng buồn chán hơn khi nhìn lên thời gian 45’, tức là hệ số 2. Tôi cảm thấy mình thật bất lực, tôi không thể đạt được những gì mình muốn. Những cố gắng còn là quá ít ỏi, và tôi tự trách mình vì điều đó. Quá khó khăn, cho dù có dùi mài đèn sách thế nào nhưng đến lúc kiểm tra vẫn không thoát khỏi những con số tồi tệ đó. Đau đớn nhất là cảm thấy bản thân mình chẳng ra gì, bố mẹ nuôi cho ăn cho uống, vậy mà ngay cả mỗi việc học thôi cũng không hoàn thành nổi. Có lẽ đúng là vô dụng. Kém cỏi. Kết quả này như một lần nữa đánh vào cái lòng quyết tâm đang lên như dây cót của tôi. Với biết bao hồ hởi, hứng khởi về một thời gian mới sắp mở ra, rằng tôi sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn, vậy mà nó giống như sét đánh ngang đầu vậy. Một lần nữa lại thấy mình không còn gì để cố gắng hơn nữa, mình đã đánh mất mình, lại càng làm cho người khác rẻ rúng, khinh miệt. Thực sự nó còn đau đớn hơn. Con người tôi đã đi đâu rồi, một học sinh chăm chỉ đã biến mất thật rồi, giờ đây mọi thứ đều tuột ra khỏi tầm tay, có muốn giỏi cũng không làm được. Bất lực trước sự lười nhác của bản thân.Con người tôi giờ còn kém cỏi hơn gấp trăm ngàn lần những người trước kia tôi hơn họ. Làm sao để vươn lên đây, làm thế nào đây??? Tôi nằm trên giường mệt mỏi nghĩ về mọi thứ trước mắt, tất cả những ảo vọng và mơ ước là quá hàm hồ, đến vài cái điểm tốt trên lớp cũng không làm được thì làm được gì chứ. Cái đích top này top kia, để chứng minh khả năng của mình, giờ đây cũng tiêu tan hết. Tôi, thực chất chẳng là gì.

« older posts • top • newer posts »
profile.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.

about yourself here. :)
Normal | Bold | Strikeout | Italic | Underline | Link | big | small
tagbaord.
tagboard here.
no wider than 510px.
previous.
⇨ It's me now
⇨ A February's day
⇨ Những suy nghĩ
⇨ Dream...
⇨ Năm mới
⇨ Trầm lắng
⇨ Hoài niệm
⇨ When I'm mad
⇨ Chủ nhật
⇨ How to be happy again?

archives.
⇨ December 2010
⇨ January 2011
⇨ February 2011
⇨ March 2011
⇨ April 2011
⇨ May 2011
⇨ June 2012
⇨ May 2013
⇨ September 2013
⇨ November 2013
⇨ December 2013
⇨ February 2014
⇨ March 2014
⇨ July 2014
affiliates.
friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend ♥ friend friend friend friend friend friend friend friend ♥

credits.
this layout was created by sagacity. the colors are from chapstick. the icons used can be found at jaggedsmiles and web icons are by just frameless. please use MOZILLA FIREFOX when viewing this layout/blog. use a 1280x800px screen for best results.