♔ Trầm lắng
posted on Thursday, January 27, 2011 @ 12:33 AM | 0 comment(s) | add a comment.
Phải chăng mình đã thay đổi? Không còn thói quen online nhiều nữa. Giờ đây mạng đối với mình cũng không còn quan trọng như ngày trước, không đến nỗi thiếu bằng chết, mình cũng không còn chat nhiều hay tham gia forum linh tinh gì nữa. Thi thoảng chỉ lên tìm kiếm về những thứ mình quan tâm, tài liệu học tập hay thông tin về một bộ phim, cuốn sách yêu thích. Dần dần cũng hạn chế đi một số thói quen khác. Đọc truyện tranh có lợi hơn mình tưởng, nó cho mình cái gọi là đam mê, thứ mà bấy lâu nay mình không hề có. Từng trang truyện làm mình cứ dán mắt vào không thôi, khi thì cười sằng sặc vì những hình vẽ ngộ nghĩnh, lúc thì phát điên vì một anh trai nào đó hay cũng có khi là những chi tiết đầy ý nghĩa sâu sắc. Quả thật là, cái cách thể hiện này làm mình bất ngờ, khi nhìn sâu vào mắt nhân vật, những tình huống xảy ra, mọi nét vẽ đều là tất cả tâm huyết của tác giả dồn vào đó. Nó rất khác với cách đọc truyện chữ, tất nhiên mỗi thể loại phải có những nét đẹp khác nhau, nhưng có những chân thật, hài hước, khoảng lặng đều chan chứa trong từng trang sách mỏng. Để có được điều đó là không hề dễ dàng, và mình trân trọng từng trang giấy mình lật giở qua. Nó không chỉ là giải trí giết thời gian như mình nghĩ ban đầu, làm cho những ngày trôi qua mình không cảm thấy phí phạm. Có lẽ mình đã biết cách sử dụng tuổi trẻ của mình ý nghĩa hơn. Và chính vì đọc truyện, mà mình cũng quên đi cả chuyện xem tv và nghe nhạc, đi học về, xuống ăn cơm rồi lên đọc một lúc thì ngủ trưa, dậy rồi đọc tiếp, sau đó nấu cơm ăn uống rửa bát, đọc một ít rồi học bài, học xong rồi lại đọc đến khi biết giờ này không ngủ thì mai sẽ muộn học mới thôi. Cho dù mắt có díu lại, đồng hồ có lắc mạnh quả lắc, thì cũng không thể ngăn mình cố thêm năm, mười phút. Thời gian của mình cũng từ đó mà kín đặc lại, đỡ đi những lúc nằm không nhắn tin cho bạn nhưng chẳng có lấy một tin nhắn trả lời, những suy nghĩ vẩn vơ, những con mắt tiêu cực, chán nản chuyện trường lớp. Trên lớp, mình cũng không còn ngồi đếm từng giây từng giây trôi qua, yên vị một chỗ trong giờ ra chơi mười lăm phút, cầm quyển truyện mà thời gian như ngắn lại rượt đuổi kim đồng hồ, thúc ép giáo viên vào lớp.
Thế nên những ngày trở lại đây hầu như mình chẳng buồn bực chuyện gì, cũng chẳng có gì đáng để bận tâm, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, tuy không đến nỗi yêu đời vui sống lắm nhưng chỉ cần không tiêu cực và biết hướng về phía trước là vui lắm rồi. Những kỉ niệm cấp hai giờ cũng không còn chảy về ào ạt trong trí óc nữa, hững hờ quá. Giờ có đi qua trường cấp hai, hay chỉ là đi loanh quanh khu vực đó, sang đường như hồi lớp chín, một buổi sáng dậy sớm vội vã đạp nhanh ngược chiều mua cho được gói xôi sáng hay cái bánh mì trứng rồi lại ngược xuôi đạp về đường đi học, cũng chẳng có cảm xúc gì. Thực sự là trống rỗng, cứ như những chuyện đó chưa hề xảy ra vậy. Cứ như đây là lần đầu tiên làm những việc như thể, đôi mắt nhìn những mái nhà, cổng trường và hàng cây cũng không thấm đượm hình ảnh học sinh chạy nhảy trong sân trường nữa rồi. Đôi mắt ấy giờ trống rỗng và vô hồn rồi, vì nó không còn hướng đến con đường và ngôi trường đó nữa. Cố thử ăn quà vặt trước cổng trường để cảm nhận lại, nhưng cũng chẳng có gì hiện về, tất cả trước mắt vẫn diễn ra như hiện tại, là những đàn em khóa sau tụ tập, chứ không còn cảnh chen cứng tắc đường mỗi buổi trưa hè. Sao tất cả lại trôi đi dễ dàng như vậy, mới chỉ có vài tháng mà đã lãng quên, thì một năm sau sẽ còn lại những gì. Thực tế thì kí ức vẫn còn đó, nhưng nó không hề chầu trực để trở về, mà phải mất rất nhiều công sức để lôi nó ra từ hàng trăm hộp long lanh được cất giữ cẩn thận trong mỗi tế bào. Cứ như là, con người ra đi, thì sẽ chẳng còn lại gì nữa. Dẫu biết là sẽ không bao giờ như xưa, nhưng vẫn xót xa, người ra đi, như không hề ngoảnh mặt. Đã xa cách nhau rồi, những lời hẹn ước ngày nào cũng chẳng còn gì, mỗi người đều có một cuộc sống mới, chẳng ai có thể nhớ nhung mãi cái vật thể vô hình này được, biết là thế, nhưng sao vẫn thấy như mình đang quay lưng lại. Mỗi lần họp lớp, rồi sẽ có bao nhiêu người đi, bao nhiêu người từ chối, và vài năm sau, sẽ bao nhiêu người mòn mỏi hăng hái từng lần họp lớp, cứ như đang cố gắng níu kéo lại, nhưng không thể phủ nhận những sự lạnh nhạt, những hững hờ mà thời gian chết chóc tạo ra, kéo dần thêm khoảng cách.
♔ Hoài niệm
posted on Friday, January 21, 2011 @ 10:16 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Haha hiện tại mình đang rất là vui. Coi như hãy để đêm nơi ngập tràn niềm vui nào. Hô hô, hãy quên đi tất cả, để cho gió cuốn đi. Cho dù biết là cảm giác này chỉ có thể tồn tại vỏn vẹn vài tiếng cho đến khi mình đi ngủ, nhưng thôi cứ hết mình vì nó đã. Tình hình là dạo này rất hoài niệm nhá. Toàn nghe nhạc đâu đâu, cop hết nhạc của Neyo vào máy, Because of you, so sick, hate that I love you rồi cả sexy love. Hôm trước vừa nghe vừa xem lyrics phát cuồng không chịu được nên nghe suốt, thấy hay ơi là hay. Còn nữa, mình đang rất rất thích Script. Nhạc của mấy anh ấy hay không chịu nổi, trời đất ơi nhạc đâu mà vừa trẻ trung nhộn nhàng mà lại thắm thiết đến thế. Thật ra lúc đầu mình không có hứng thú lắm với The man who cant be moved, chưa nói đến là thấy chả có gì hay, thế mà nghe Breakeven xong phát cuồng luôn, down một loạt, và giờ đang phát cuồng Nothing. Hehe, đúng là từ khi nghe Breakeven mình đã nhận ra các anh ấy quả là có tài và nhạc rất khác lạ. Nhịp nhanh, giai điệu lóng lánh lời lẽ hấp dẫn nhẹ nhàng (chả có tí nào bậy bạ, rất trong sáng đáng yêu) vậy mà chẳng có tí thị trường nào.
Nhưng cũng không vì thế mà mình quên đi hoài niệm, bằng chứng là vừa đứng trước gương và hát nấn ná theo Haru Haru. Phải tỉ năm rồi không nghe ý chứ, haha buồn cười không chịu được. TONAGA !!! Hahahahah lại nhớ đến một thời fangirl cuồng dại của mình. Cứ kangsuma karachiga, tongna theo yong, gung chi với chông chuê theo Top =)). Cho dù chả hiểu nó nghĩa là gì, nhưng cứ nhại ê ô a là lá la như con hâm. Say good bye bye, đoạn này là yong nhìn vào gương. Xộ ôi vẫn còn nhớ lắm. À còn đây, ri với dae đang đứng ngoài nhìn vào min young đau đớn, mặt dae đầy tính bi ai đạo đức giả >:). tae yang đang gọi điện cho yong, trời ơi hét vào điện thoại, yong chạy như thằng lao lực đến bệnh viện đau xót, nhớ lại bao kỉ niệm. Hahah đây có phải trò nghe nhạc đoán MV ko :)). Say good bye bye all my love. Thôi hết rồi, nghe lại vậy! Nhưng mình cũng không quên Always đâu nha. Bài mà các bạn đang nghe đấy, thấy hay không. Có thể nhiều người không biết, nhưng mình lại thích bài này nhất. Cứ tưởng tượng ra cái màu trắng tinh toát, trời xanh hòa cùng biển xanh sóng trắng dạt dào, vỗ vào thuyền trắng thuê mấy triệu đô của năm bạn. Sao mà yên lành và sung sướng thế! Rồi cả những trò đùa trên bãi biển, nhãy cẩng lên tưởng rách quần với những bộ quần áo trắng toát như đổ cả chục bịch omo vào, xây hố cát đắp người nhau, bế daesung vứt ra biển. Sao bây giờ các bạn đều không còn là những người đó nữa. Mình còn nhớ đã từng đọc lại blog cũ T - Thoughts that I frequently have: "Do I have homework ?", "What will happen tomorrow ?", "What're 5 Bangs doing now ?", "How is my life in High school?". Thật không tưởng tượng nổi mình đã từng gọi năm người họ là vậy.
Mình đang rất chú tâm vào học, cho dù nản chí đến đâu!!!
♔ When I'm mad
posted on Monday, January 17, 2011 @ 2:47 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Vậy rốt cuộc chúng ta có hiểu nhau không? Nếu như không, thì sẽ thật buồn. Bởi vì cứ nghĩ rằng mình đã có được người bạn tri kỉ của cuộc đời, có thể hiểu nhau, hiểu những gì sâu tận trong lòng, những vết thương nhỏ cứ thi thoảng lại tái phát vào một ngày, hiểu những gì mà chưa bao giờ dám nói ra nhưng vẫn đủ thấu hiểu đối phương nghĩ gì. Những cái thở dài, ánh mắt, sự im lặng, tất cả đều nằm đó trong yên ắng và lặng thinh. Vậy thì chúng ta có phải là những người bạn thật sự của nhau không? Có phải số mệnh sinh ra đã gắn định hai con người này không? Cũng không biết được nữa, nhưng có lẽ nhưng gì chúng ta chia sẻ là quá ít. Thường thì là những trò đùa hâm dở nhất, chỉ cần một cử chỉ, điệu bộ và lời nói, đã đủ gây cười rồi. Thời gian bên nhau lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, chuyện kể thì không bao giờ hết, và một số chuyện đã cố gắng đơn giản hóa nó. Không phải là ôm nhau khóc hay ỉ ôi buồn lắm, mà chỉ cần biến nó thành thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, tất cả những phiền muộn chợt trở thành lời than thở rất bình thường, còn có mang hơi hướng ca than rất tự nhiên, cũng chỉ cần kể ra thế, là đã đủ nhẹ nhõm rồi. Nhưng có lẽ đấy cũng chỉ là một mặt thôi, cả hai người đều có những mặt yếu đuối chẳng thể bộc lộ ra, cứ quay lưng lại và trốn một mình trong góc tối của riêng mình. Những ca từ khó thốt ra thành lời, những suy nghĩ chẳng bao giờ có thể giãi bày. Vì hình như thế sẽ phá vỡ mất không khí vui vẻ luôn ở đó.
Nhưng có một điều luôn phải công nhận rằng, chúng ta gắn bó với nhau. Dường như cuộc sống của hai đứa vẫn luôn gắn với của người kia, xa ngày không gặp thì nhớ, tặng quà khi hứng thú, giúp đỡ khi khó khăn, trò chuyện khi vui vẻ. Hơi bất ngờ khi đọc những dòng đó, vì tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn, ít ra thể hiện bên ngoài là như vậy, nhưng hóa ra nó không hề đơn giản như tôi nghĩ. Mà vẫn phức tạp và khó khăn như thế.
Tôi luôn mong mình có thể có quan hệ thân thiết với mọi người. Tôi ghét những mối quan hệ hời hợt và xã giao. Chúng nhạt nhòa quá, và có những thứ đó thì để làm gì? Để khuây khỏa mỗi khi cần người nói chuyện cùng? Để chứng tỏ rằng mình không cô đơn một mình? Để khi có chuyện vui thì hớn hở, để duy trì sợi dây nối với xã hội ngoài kia? Nhưng cũng buồn khi quanh mình toàn là những mối quan hệ như thế. Chẳng có ai là thân thuộc quá mức và có thể chia sẻ hết cả. Điều đó là không thể, bạn thân cũng tốt, nhưng cũng không dám buột ra quá nhiều bi lụy. Cho dù có cố gắng kéo gần đến đâu, thì khoảng cách giữa người với người vẫn luôn xa như thế, cho dù khoảng cách thật chỉ cách nhau vài gang tay hay vài bước chân, thì khoảng cách giữa bộ não và tấm lòng là không thể đo đếm được. Những câu chuyện rồi sẽ dần đi hết vào ngõ cụt, những trò vui rồi đến lúc phải tàn, những nỗi buồn sau một thời gian dài tự gặm nhấm cũng bay biến tiêu tan đi mất. Thế nên, có khi cũng chẳng cần những con người đó, chỉ cần một mình ta là đủ. Nhưng cái đủ đấy sẽ tồn tại được bao lâu?
♔ Chủ nhật
posted on Sunday, January 16, 2011 @ 9:37 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Một chủ nhật nữa lại sắp sửa qua đi. Nó nhắc tôi nhớ về cái sự ra đi của ba cái chủ nhật rồi, mới có ba cái chủ nhật từ đầu năm thôi. Chưa gì mà đã quá nửa tháng một, thời gian trôi qua quá nhanh mà vì bận bịu học tập chúng ta cũng quên mất nó đang đi ngang qua ta quá nhanh. Và cũng băn khoăn, thời gian là gì vậy? Sao nó lại đến rồi đi? Thời gian bắt đầu từ đâu? Và sao một ngày mới bắt đầu là đón ánh nắng, khi đã chạng vạng tối thì lại chuẩn bị sang ngày tiếp theo. Tại sao ngày hôm qua không vượt lên trước, ngày mai không đi sau cùng, và ngày hôm nay thì chẳng là gì cả. Bẫng qua, nó trôi từng giây từng giây, rồi kéo ta sang một khoảng mới lúc nào không biết. Tôi nhớ hồi bé mình đã từng ngu ngơ không hiểu tại sao kim đồng hồ lại quay, tại sao nó lại dịch chuyển từ số này sang số khác, vừa mới ngoảnh mặt đi mà nó đã nhảy được cả một quãng rồi, thế là tôi đã dùng hết cả kiên nhẫn của mình để thử một lần xem nó trốn mình nhảy quãng lúc nào, tại vì chỉ không để ý phát, là nó chạy ngay, nên đã thử nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ để xem kim nó chạy đi được đâu. Nhưng cũng chỉ vài giây, ồ lại lơ là rồi, lại mất tập trung theo dõi nó rồi, thế là kim dài vẫn cứ lén nhảy quãng. Đến sau này, mới hiểu ra rằng tại sao lại như thế, và lại thấy mình thật buồn cười, chiếc kim đồng hồ cứ miệt mài tích, tắc và thế mà lại có thể cho ta biết những khoảnh khắc cứ đi qua dần cứ đi qua dần, cho ta biết một khoảng nhỏ đã qua đi, một ngày đã qua đi, một tháng đã qua đi, một năm, và có khi là cả một quãng nhỏ trong đời không bao giờ trở lại nữa rồi.
Lảm nhảm quá, cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì, tự nghĩ mà cũng thấy cái suy nghĩ thật là khó hiểu. Thật ra, cái mà tôi gắn bó và yêu quý là gì chứ? Tôi cứ luôn nói rằng mình nhớ cái lớp cấp hai đó, nhưng thực chất thì tôi cũng chẳng yêu thương gì cả cái tập thể đó. Số người mình quý mến và coi là bạn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hình như chỉ là tôi đang cố gắng níu kéo lại những niềm vui thuở nào, chỉ là nhớ nhung cái tuổi trẻ đó, những khoảnh khắc hạnh phúc, và cả những người bạn tôi luôn muốn được ở bên. Chung quy ra thì chỉ là đang cố tự an ủi mình khỏi hiện tại này, không muốn phải đối mặt với sự thật tại lớp học hiện giờ. Rằng mình luôn chỉ có một mình! Đúng. Tôi không hề yêu quý cả năm mươi con người đó, nhưng vẫn luôn bao biện. Và tôi trong mắt họ cũng thế, cũng chẳng là gì, cũng chẳng phải một vật thể gắn bó, có lẽ tôi chỉ hiện hữu trong mắt những người bạn chơi cùng, chỉ có thế thôi. Cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều, bởi vì có mỗi năm lớp chín là có thể chấp nhận được, còn xem lại xem, ba năm trước đó là gì? Chẳng có kỉ niệm nào và cũng chẳng có người bạn nào. Phải chăng cấp ba cũng đang theo một lối mòn của cấp hai đã qua. Cũng chẳng tìm được người bạn nào cho dù thời gian đầu rất hào hứng và tự tin, với một quá khứ cấp một và năm lớp chín. Vậy rốt cuộc mình quan trọng với ai? Những người bạn kia đã đủ chứng tỏ mình là một đứa bình thường? Hay cũng chỉ là một đứa quái vật không hơn?
Tôi thích cái lạnh này, cái lạnh buốt giá đông cứng cả tay chân nhưng mà vẫn không cảm thấy lạnh. Chẳng hiểu sao lại thế, có lẽ do tủ quần áo đã nhiều lên và cũng biết cách mặc sao cho ấm để không còn cái cảnh run cầm cập răng chập vào nhău như đầu năm lớp bảy. Mùa đông cũng luôn như thế, cơn gió khô hanh, những đường phố vắng tanh và khá ám đảm, những lúc trời nắng ấm nhẹ nhàng, đồ ăn nóng, cái lạnh suýt xoa, cái hơi ấm thở vào không khí lạnh tạo ra làn khói mỏng, những bộ quần áo dày cộm và sặc sỡ, mùa đông buồn nhưng vẫn đẹp.
♔ How to be happy again?
posted on Thursday, January 13, 2011 @ 8:37 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Cấp hai của tôi. Những tháng ngày vui vẻ đâu rồi? Cuộc sống thường ngày đang dần tẻ nhạt một cách chán nản. Tôi cảm thấy bao nhiêu niềm vui bù đắp vào cũng không đủ. Không lẽ tôi lại vô vị đến như vậy? Không biết phải nói gì trước những người bạn mới. Yêu quí sự im lặng của mình. Nhưng nhìn lại, thì cũng đơn lẻ vô cùng đáng thương. Không hề có đến một người bạn, một người cũng không có nổi. Không thể chấp nhận. Lúc nào cũng chỉ ngồi ì một chỗ, vì hình như đó là cái quyền duy nhất có được, đây là chỗ mình mà, mình phải ngồi đó chứ. Không dám ra chỗ các bạn khác ngồi hay nói chuyện, vì như thể có vẻ là xâm phạm riêng tư quá, và chắc gì người ta đã muốn mình có mặt ở đó. Nhìn mọi thứ trước mắt mà chỉ muốn gào lên giận dữ điên cuồng: Tại sao? Tại sao? Tại sao mình không có nổi một người bạn? Mình quái vật và điên cuồng thế à, sao không chạy ra kết bạn đi? Ngồi đây mà làm gì.
Giận dữ với bản thân tại sao không cười nói nhiều vào, không nói chuyện nhiều vào, không cố gắng chấp nhận đi, sao cứ ngồi một chỗ thế. Nhưng lại chẳng thể đứng lên được. Tức ! Tức vì mình quá đáng bị thương hại, lúc nào cũng trong cái thế một mình đáng thương. Trời ơi, sao con lại thế này? Hãy cho con một lối thoát đi. Con phải đi đến đâu, khi trong đầu luôn có một mặc cảm. Đi qua trường cấp hai lại thấy nhớ sự tự do tự tại vui vẻ ngày nào, bây giờ không thể trở lại được nữa. Ngôi trường vẫn còn đó, nhưng con người thì đã không còn, những cành phượng xanh, những tòa nhà vàng bốn tầng cửa gỗ cũng chẳng còn nữa. Xem lại hình ảnh lớp chín. Nhớ ! ... Nhớ lắm ... Khi ngày ngày đến lớp là một niềm vui, cùng đùa cùng bạn bè, cùng đi học trên con đường thân thuộc, trường gần nhà có một cây số, cùng gặp những giáo viên vui tính, cùng ngồi những bàn ghế, cùng những phòng học, cùng những hành lang, cùng những học sinh cùng khóa. Huhu, tất cả đâu rồi? Biến mất rồi. Mất hết rồi.
Muốn được đi bộ trên đường làng dưới ánh sáng nhờ nhờ bạc bạc của cột điện, được gió mùa đông thổi tràn vào sống mũi, thân người rung lên vì lạnh, đi đến khi nào không thể đi được nữa. Nhưng trống vắng quá, giá có người bạn nào đi cùng, ngồi ghế đá.
♔ Bế tắc!
posted on Sunday, January 9, 2011 @ 3:21 AM | 0 comment(s) | add a comment.
Lại là cái cảm giác đó. Lạc lõng và không thể hòa nhập nổi. Cố gắng lắm, nhưng vẫn thấy sao mình chẳng thuộc về cái lớp này. Vẫn cảm thấy tất cả những gương mặt đó đều quá xa lạ, chẳng có gì là thân quen cả. Càng nói chuyện hơn với mọi người, thì lại càng thấy chẳng tin nổi. Tại sao lại như thế? Không lẽ những gì mình cố gắng còn là quá ít sao, chẳng hề nhận được một sự quan tâm nào, cho dù thấy mình đã cố gắng quan tâm đến mọi người. Dường như, cả hai phía đều thích ứng với sự thật rằng, con kia chẳng có gì gần gũi, nó chả là ai cả, chứ không phải quan niệm bạn cùng lớp thì đời sống của từng đứa trong lớp cũng như của mình. Quan tâm như bạn cũ lâu năm vậy. Không phải như thế, không phải. Mấy ngày gần đây ai ai cũng ra hỏi mình về cái đứa bị ghét nhất lớp đó, khó chịu lắm chứ. Đúng, mình rất ghét nó, nhưng chả lẽ nhìn thấy cái mặt mình là phải nói về nó, hỏi về nó mới chịu được à. Mình là mình, mình cũng có những tự do riêng, sao lại cứ gán việc cần biết con đấy nói xấu những ai với chuyện hỏi mình là thế nào. Quá mệt! Nói thật, cho dù mình ghét con đấy thật, ghét cay ghét đắng, nhưng mình chẳng hứng thú gì với việc hở ra là nói xấu, nói mọi lúc mọi nơi, lúc nào gặp mặt mình là cũng phải nói, mình có phải nơi để các bạn xả những tức giận về con đấy đâu. Phiền lắm, bực mình lắm các bạn biết không. Và còn một số người nữa, sao phải lợi dụng mình. Lúc cần thì ngọt ngào và ân cần, bên nhau thân thiết lắm, đến lúc xong rồi, hết giá trị lợi dụng rồi thì cũng quay lưng luôn à. Không thể xây dựng một niềm tin chắc chắn nào ở bất kì ai. Không thể kiếm nổi một người bạn. Một người cũng chẳng có, làm gì cũng đơn lẻ, xuống phòng tin, học thể dục, làm nhóm đều luôn bị phụ thuộc. Sao lại khổ sở thế này cơ chứ? Không lẽ mình quái dị dạng đến nỗi 32 con người mà không kiếm ra nổi một người bạn à? Có những người mình nói chuyện vài câu xã giao, nhưng cũng chẳng thể gần gũi và thân thiết được. Sao mình lại khó thân thế cơ chứ? Và nhiều khi, mình thấy rõ sự phân cấp xã hội. Đã cố không để ý, nhưng những bữa trưa, chuyến đi, mua đồ đều làm mình phải bận tâm. Sự khác biệt quá lớn trong lối sống liệu có phải là rào cản? Mình thấy tất cả đều khác lạ, như là những người bạn này đều đến từ những nơi mà chưa bao giờ mình biết đến vậy, như là mình đã quá quen việc nói chuyện với những người bạn của mình vậy, như là mình thấy cách nói chuyện, cách đùa, cách nghĩ, cách tiêu tiền, cách trêu trọc của họ đều khác với những gì mình hay làm vậy. Hãy chỉ cho mình cách để hòa đồng đi? Mình không quen nói ngọt, mình không thể quan tâm quá đà, sử dụng những cử chỉ thân mật hay tương tự. Mình khô và cứng nhắc lắm. Giống như là khi cùng nói chuyện với họ, quan tâm đến một người bạn cùng lớp nào đó, mình cảm tưởng như là một người lạ vô duyên nhảy vào thế giới của người khác vậy. Nên không dám nữa. Mình cảm thấy lạc lõng giữa cả một cộng đồng. Họ là những người bạn cùng lớp quan tâm lẫn nhau, còn mình thì như không phải là thành viên của lớp vậy. Mình lạc ra khỏi mọi note tag cả lớp, mọi cuộc đùa vui, mọi câu chuyện bình luận về cái này cái kia của một người, lạc ra khỏi tất cả. Mình chỉ biết đứng đấy nhìn họ quan tâm tới nhau, và mình chẳng là cái gì trong lớp này cả. Mình đã dành sự quan tâm rất lớn tới một số người (có lẽ là trong khả năng) nhưng mình nhận lại được cái gì chứ? Đang nghe nhạc của A7X, sao lâu nay chưa khám phá ra nhỉ, rất hay và giải tỏa. Thấy đỡ bức xúc hẳn.
Mình phải làm gì bây giờ? Chuyển chỗ có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
♔ I was afraid
posted on Saturday, January 8, 2011 @ 11:54 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Tao cứ nghĩ là mày giận tao. Cứ nghĩ suốt từ cái hôm mày rủ tao đi chợ đêm đó. Cứ có một nỗi lo canh cánh trong lòng, và cả bao dự định nữa. Sinh nhật tao sắp tới rồi, mà không có mày thì không hiểu nó sẽ ra sao, nhìn vào đồ vật nào, cũng đều mang dấu ấn của mày trong đó. Trên bàn học nào là mặt người cờ Ý bằng gốm, vịt Donald, cây thông noel, tranh cát, đâu đâu cũng có, ngay cả nhìn cái túi đựng kim chỉ, vải vóc thôi cũng lại làm tao nhớ đến những lần làm gối. Ngày nào thức dậy, nhất là buổi chiều, cũng chỉ toàn nhìn vào điện thoại, mong rằng sẽ có cuộc gọi nhỡ nào đó, tin nhắn nào đó từ số của mày. Nhưng chẳng thấy gì cả. Lại càng tăng thêm nỗi dằn vặt, lo lắng đã làm gì sai. Nhìn vào màn hình điện thoại, hình này mày mới gửi cho tao đây mà. Mới vừa vui vẻ xong mà. Tuần trước vừa đi chơi rất vui mà, còn định ăn bò nướng cùng nhau, vậy mà sao lại có thể đột ngột cắt liên lạc thế được. Tao còn không hiểu thời gian này sẽ kéo dài bao lâu, và chỉ mong tất cả chỉ là suy diễn. Và đúng là nó là suy diễn thật. Haha, bất ngờ biết bao khi đang nằm nghe nhạc, tư tưởng chán đời không để đâu cho hết, thì điện thoại rung, và đúng, chính là NL2 is calling Lúc đầu còn bồn chồn, không biết mày sẽ nói gì trong điện thoại, tưởng tượng ra đủ các việc có thể xảy ra. Ồ, vậy là cuộc gọi mình mong mỏi cuối cùng cũng đến. Thế là nghe ngay, và thành ra bây giờ sung sướng thế này đây. Mai, tao và mày sẽ có một buổi sáng chủ nhật tao nhã. Nghĩ đến đã thấy vui rồi, sáng sớm gặp nhau, có thể là đi ăn sáng cùng nhau nữa, buổi sớm mùa đông vui vẻ. Thích quá! Vì mày là người hiểu tao nhất, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau thôi đã thấy buồn cười, hoặc có những kỉ niệm mà bỗng dưng nghĩ tới cũng lăn lộn (kiu ồ chẳng hạn), chỉ cần cười thôi là đã quên hết mọi chuyện không vui rồi.
Chủ nhật mai nhé, sáng sớm nhé, lạnh nhé!
Chủ nhật mai nhé, sáng sớm nhé, lạnh nhé!
♔ Tuần nay
posted on Friday, January 7, 2011 @ 8:23 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Mình vẫn thấy tiếc nuối. Không thất vọng, mà chỉ tiếc sao mình lười quá, sao không cố gắng hơn chút nữa, chỉ một ít nữa bài học kì thôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Tiếc lắm, mỗi học kì cái cảm giác này lại đến. Sao mình không nộp vở bài tập sớm hơn, sao không cố gắng tính đúng hơn, thì đã có thể cứu vớt được rồi. Đấy là lý, còn hóa thì kể cả cố cũng chẳng để làm gì, vì điểm trong năm quá kinh hoàng. Thứ tư đã rất vui vì đạt ngưỡng văn, toán cũng vừa tròn 6.5, sung sướng tột cùng khi tính ra điểm vừa đủ. Nhưng rồi thứ năm lại bàng hoàng khi cầm trong tay hai bài kiểm tra lí hóa. Tiếc nuối lắm, vậy là mình đã không vượt qua được chính những gì đặt ra, cũng không đền đáp lại sự đầu tư của bố mẹ như những gì đã nhắn tin với chị Linh từ hồi đầu năm, à không, còn trước khi vào học tại ngôi trường này. Nhớ lại cái thời lớp chín cá cược với anh Dũng, dù sao thì mình cũng vượt qua cái thách cược là học sinh trung bình, nhưng cũng chẳng có gì đáng vui vẻ. Nhận ra là hình như dạo này nói chuyện mình hay dùng hồi trước, hồi cấp hai, hồi lớp chín, hồi xưa nhiều quá. Có lẽ các bạn sẽ không thích đâu, thế nên thôi từ giờ hạn chế. Không phải cố ý, nhưng hình như cuộc sống hiện tại đang ngày càng chán nản và chẳng có gì đáng lưu ý, nên chỉ biết đào bới kí ức xưa lên để nói thôi. Cũng không hẳn không có những vui đùa, hồ hởi nhưng những khoảnh khắc đó quá ít và gần như không xuất hiện trong cả một chuỗi ngày nhàn nhạt này. Lên cấp ba, mọi thứ cứ như là bó hẹp đi, cũng phải thôi, khi mình đi học thì các bạn ở nhà, khi mình về đến nhà nghỉ ngơi thì các bạn lại mới bắt đầu đến trường, bảo sao gặp được nhau. Cũng thấy một số người giống mình, cùng lớp mười, nhưng vẫn không thể quên nổi cấp hai, không thể thích nghi. Nhưng sao vẫn chẳng thấy an ủi tí nào.
Mình đã luôn muốn có một người bạn cùng bàn vui vẻ và có thể làm bạn thân của mình. Nhưng xét lại thì đã 10 năm đi học nhưng mình chưa hề kiếm được một người bạn cùng bàn như thế. Mình vẫn luôn ở trong tình trạng đơn lẻ một mình trên lớp, nhiều lúc cũng tự thấy mình đáng thương, nhưng không thể bắt chuyện, không muốn cười đùa hay cố tự ép mình vào với một số người mình không thích và không hợp. Nếu đã không hợp rồi thì thôi sao phải gượng ép làm gì, lại càng làm khổ mình hơn. Vẫn chưa kiếm ra được một người bạn thân, cũng chưa nói được quá nhiều, mình trong mắt họ là quá mơ hồ, và họ trong mắt mình cũng như thế. Mấy hôm nay cùng ngồi nói xấu cái đứa ngồi cạnh mà cả lớp ghét. Không thoải mái lắm, vì có những người mình cũng không yêu quí gì, những vẫn cùng nhau ngồi nói xấu. Cứ như là đang giả vờ với chính mình vậy. Có hơi sợ, sợ vì nếu một ngày mọi người cũng tụ tập lại và nói xấu mình như thế thì sao? Biết đâu được đấy, có thể tất cả chỉ là một vở kịch. Và biết đâu, những người cùng mình nói xấu con đó, một ngày kia, lại cùng nó nói xấu mình thì sao? Cảm thấy chẳng thể tin nổi ai.
♔ Ngày cuối năm
posted on Saturday, January 1, 2011 @ 2:53 AM | 2 comment(s) | add a comment.
Thực tình thì tôi chẳng thấy ai như mình cả. Qua năm mới từ cái đời tám hoánh nào rồi, mà vẫn còn ngồi viết về năm cũ. Thôi không sao, việc mình mình làm thôi nhỉ, cho dù là rất trân trọng khoảng thời gian cuối cùng của năm, cái thời khắc đặc biệt đó, nhưng bạn bè vẫn quan trọng hơn là cái vô hình đúng không, thời gian đó là để dành cho những lời chúc đáng quý nhất, chứ cũng không phải để mình ngồi hoài niệm.
Vậy là 2010 đã qua thật rồi, hai nghìn không trăm linh mười, một con số thật khó quên, với biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, đáng nhớ lắm. Tôi thấy rằng, năm nào lúc mới qua cũng để lại cho người ta nhiều ấn tượng, nhưng kể ra thì năm nay vẫn là nhiều ấn tượng nhất, đáng để lưu giữ lại. Bởi vì, với con mắt của một người đã biết suy nghĩ nhiều hơn, biết mình cần gì, và với bao sự xáo trộn địa vị và thân phận, thì làm sao có thể cho nó qua đi dễ dàng được. Đánh dấu một năm đầy cảm xúc. Nhìn chung có thể nói là vui.
Ôi vậy là đã tròn một năm kể từ ngày mình và Nhím ra đường du xuân đón tết ngày mùng một, ngồi trên tầng hai Quốc gia và chia sẻ những giờ phút của ngày đầu năm mới.
Và mùng 2, sắp tròn một năm một sinh mạng bé nhỏ chào đời, cháu mình chứ ai, đứa cháu mình gần gũi nhất.
Và mùng 8, sinh nhật Dũng, phải ngồi ở lớp học văn chứ không trốn để đến sinh nhật nó được, cho dù rất muốn đến.
14, sinh nhật của Trinh cô nương, mình và nó cũng không hẳn thân, nhưng tính cách nói chuyện cũng được, chỉ không được học cùng nhau nên khó thân, nhưng mà mình đã không đến được sinh nhât nó, cho dù đã di dời đến tận một tháng sau đó, tức là mùng mấy tết ý, thấy áy náy.
3 tháng 2, một ngày buồn thảm, lưu trong lịch là “bad day”, chính xác chán nản vì sinh nhật 15 tuổi sắp đến.
7 tháng 2, ngày quan trọng nhất đời, rất vui, đi đến Quốc gia, xem phim hài, rồi cùng ăn uống chơi big game rất vui vẻ, sinh nhật trọn vẹn.
14 tháng 2, Tết Âm của chúng ta, đi du xuân và chúc Tết khắp nơi, nhận được vài lời chúc mừng năm mới.
2 tháng 3, hoài niệm về Yong, một thời đã từng rất thích.
25 tháng 3, ngày khai sổ lưu bút, Phương viết.
28 tháng 3, sinh nhật con bạn thân, Diễm ngầu của tao ơi, mày làm tao vui lắm đấy, giản dị thôi, mời vài đứa đến, nhưng mà ấm cúng và gần gũi.
5 tháng 4, lại là sinh nhật một đứa bạn thân, Liên điên, mời tao với Linh đi ăn chè, biết điều thế là tốt, đùa thôi, sinh nhật đầu tiên của mày được tổ chức, ý nghĩa.
10 tháng 4, sinh nhật Kim, hô hô em này mời đi ăn rất thịnh soạn, nhưng về sau vì nợ nần quá nhiều mà kế hoạch bị hoãn lại, buồn vì mất một cuộc vui lớn.
14 tháng 4, kỉ niệm 1 năm thích BB, 1 năm cho sang thôi chứ thực chất cũng đã nhạt nhòa từ rất lâu rồi. Nhưng vẫn đáng trân trọng một thời fangirl điên cuồng.
Tháng 4, tháng cắm đầu vào học như điên như dại, vì quá lo sợ sẽ không thi nổi.
10 tháng 5, sinh nhật mẹ tôi. Mẹ đã 47 rồi.
25 tháng 5, bế giảng! Nghi thức chia tay, nhưng đứa nào cũng vui cười hớn hở, đánh đấm chửi nhau như thường, vì thực chất vẫn còn học với nhau một tháng nữa mà.
Những ngày cuối tháng 5, bắt đầu rục rịch làm danh sách thi, phiếu báo thi, kí tên..
4,5 tháng 6, thi Chuyên Ngoại ngữ, tôi thi chơi, nhưng với một nửa lớp thì là định mệnh.
12 tháng 6, sinh nhật Mai Mít.
19 tháng 6, ngày cuối cùng được học cùng nhau, ngày cuối cùng của bốn năm cấp hai đã trôi vào quá khứ, lời tạm biệt cuối cùng.
21 tháng 6, chúc nhau thi tốt.
22 tháng 6, thi.
23,24 tháng 6, thi môn chuyên.
Tháng 6, tháng của thi cử và chia tay và nghỉ ngơi và bóng đá.
8 tháng 7, bán kết World Cup giữa Đức Và Tây Ban Nha, một ngày buồn.
10 tháng 7, gọi điện tới tấp hỏi kết quả nhau, khá tự kỉ vì điểm mình không cao.
15 tháng 7, về trường lấy hồ sơ, lần đầu gặp lại sau vài chục ngày xa cách, ai cũng khác đi nhiều, nhưng vẫn vui vẻ, hứng thú như thế, vẫn cười đùa tít mắt.
21 tháng 7, ngày đi nộp hồ sơ Ams, bước đầu cho một con người mới, học sinh cấp ba.
22 tháng 7, sinh nhật Nhím, nhưng không tổ chức.
Một tháng bảy cố gắng giảm cân.
17 tháng 8, ngày đầu tiên, ngày đầu tiên tại trường cấp ba, lạ lùng và háo hức, kiếm được vài người bạn, vài câu chuyện xã giao, thăm trường Ams cũ.
30 tháng 8, ngày đầu tiên đến trường mới, sững sờ, quá đẹp và hoành tráng, ngỡ ngàng vì đây là ngôi trường cấp ba của mình đây sao? Tự hỏi bao giờ mới đi hết được quanh trường, ngồi với Kiều My, dọn vệ sinh, nói chuyện với Phương Anh và đi quanh trường.
5 tháng 9, ngày khai giảng của cả hai ngôi trường, không nhớ được nữa, chỉ nhớ là đã về thăm Lê Quý Đôn, rất vui.
21 tháng 9, sinh nhật Phương, đã từng là bạn thân hồi lớp 9.
22 tháng 9, Trung Thu cực vui với 10 Địa.
27 tháng 9, sinh nhật chị Linh ấm cúng, được ngồi quây quần mấy anh chị em ăn bánh ngọt, hoa quả, hôm sau mình tặng chị cái gối.
13 tháng 10, sinh nhật chị Kiên, người chị trong nhà nhưng lại mới thân, và đến giờ vẫn chưa hoàn thành xong món quà sinh nhật cho chị.
26 tháng 10, ngày quan trọng không kém, sinh nhật bạn thân nhất, qua đi khá ảm đạm và buồn tẻ, nhưng được ở bên nhau trong ngày đó cũng vui rồi, rất áy náy vì không tặng quà.
Tháng 10, khủng hoảng vì chuyện bạn bè và học tập.
10 tháng 11, sinh nhật bố. Bố giờ đã 51 rồi, đã tổ chức cho bố được một buổi sinh nhật bất ngờ.
20 tháng 11, ngày mong đợi nhất sau một chuỗi ngày dài tự kỉ, vui lắm, quá hạnh phúc.
28 tháng 11, chuyến đi đầu tiên với 10 Địa, rất rất vui, cười không ngớt, chụp nhiều ảnh, leo lên hang động núi sâu, cùng ăn bữa cơm trưa, cùng hát trên xe, cùng làm tình nguyện.
12 tháng 12, sinh nhật chị Chít, tiếc vì không làm bánh tăng chị được vì bận thi cử.
21 tháng 12, sinh nhật cô bạn thân béo ú nhưng đáng yêu, Thái Hà. Không tổ chức.
24 tháng 12, một nô en đầu tiên với 10 Địa, cùng trang hoàng lớp học. Ấm áp.
Chuỗi ngày cuối năm vất vả với bao mệt nhọc, lo lắng, muộn phiền, năm môn chính, cuối cùng kết thúc vào ngày cuối năm.
31 tháng 12, một ngày bận rộn. Có lẽ là bận rộn nhất năm luôn. Thi hóa xong, không còn thiết tha gì vì thực sự mọi thứ diễn ra quá chán, thôi coi như thi xong rồi, chấm hết, vui chơi nào. Đi mượn truyện về đọc nốt, rất muốn ở nhà Nhím nhưng không được, băn khoăn vì không biết nên về với Liên hay Quang, thích về với Liên hơn, và thật may thằng Quang đã về trước, Trước đó còn nói chuyện rất cởi mở với Bê và Mơ, thấy vui thú lắm, vì hòa nhập được mà. Rồi mình cũng cuốn gói đi về với Liên điên, ăn sữa chua cùng nó, nói bao nhiêu là chuyện, tấp nập lắm. Rồi nhận được tin nhắn của Nít bảo làm gối, càng sung sướng hơn, như cuối cùng trút được gánh nặng làm gối cho cháu, gì thì gì ngày cuối năm vẫn xong xuôi tất cả, lại đúng dịp sinh nhật cháu, tặng luôn. Bận rộn lắm. Tất bật mặt mũi luôn. 9 rưỡi mới về đến nhà, vậy là với quyết tâm cao độ của một đứa con ngoan đột xuất, đã rửa hết đống bát đĩa (không để tồn tích sang năm mới), chấp nhận tay không một mình dọn ba tầng nhà, quét lau đầy đủ cả, lại còn lau cả tủ bếp, dọn phòng sạch sẽ chật vật mãi chật vật mãi 11 giờ mới xong. Thế là phải đi tắm tất niên luôn, còn đón năm mới chứ. Và kết quả là, vừa mới online yahoo thì túi bụi nhảy vào, thôi khỏi kịp viết những dòng cuối của năm 2010 luôn, đợi đến bây giờ mới bắt đầu. Rất vui vì nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới, hạnh phúc lắm, có thể mình vẫn luôn được yêu thương. Mà có mấy tin tự viết tâm huyết, thích lắm, sướng lắm. Cũng muốn cả nhà được quây quần sum họp bên nhau ngày cuối năm, nhưng chỉ có tôi và bố, trống trải lắm. Bố còn đi ngủ sớm, gian nhà im lặng cứ như là ngày thường.
Vậy là đã qua thật rồi, cái ngày cuối năm đã quá thật rồi, vậy là một năm nữa lại đến. Năm cũ đi, mang theo trong mình bao kí ức, kỉ niệm, và cả dáng vẻ tính cách con người nữa. Sẽ không thể nào quên, cái năm định mệnh trong cuộc đời này. Khoảnh khắc nhỏ bé trong cả một đời người thôi, nhưng nó là tất cả tuổi trẻ và trải nghiệm. Với những niềm vui lớp 9, những nỗi buồn chia tay, việc trở thành một học sinh cấp ba, bước vào ngôi trường mới, lớp học mới, những người bạn mới, những tháng ngày đầu, những người bạn đáng quý hơn, những mối quan hệ đáng gìn giữ hơn và cả một thời thiếu niên trẻ con.
9D à, cảm ơn các bạn nhé, 10Geo à, cảm ơn các bạn nhé.
2010 à, cảm ơn bạn nhé.





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.






