❝ dreams don't always have to exist while the sun's down and your eyes are shut. ❞
♔ Not good
posted on Tuesday, April 26, 2011 @ 5:27 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Okay my feeling's not good now. I dont know why i cant be like the others? Why can i have a normal life like other teenagers are at the same age with me?
I dont have a lover, i always feel lonely because i'm just alone. I have myself to be the best friend of mine. I cant tell what i think. Even i dont think too much to tell. And the things in my head are always blur. I dont want to say, although the energy in my body never goes away. I cant find the same between me and my friends.
I know that my classmates are all the coolest people. They'r funny, kind and easygoing. They treat me very well. At least it's better than the old classmates. I want to make friends with them, want to fit in and we can laugh, we can talk together for hours, so that i wont waste my time when we're still classmates. But i just cant do anything, i cant go out of my seat and come to some tables and say 'hey'. When i hear they say, i cant open my mouth because silence is the only thing i can do. I dont know what to talk and i think that they dont like me so i should keep silent. Maybe they will think i'm weird but what can i do to make everything better? CANT!!! I'll be ridiculous if i jump into there stories. Oh man, how to be love, please tell me?

I always be at home. Come back from school, sleeping, eating,blah blah. Dont go out with friends. It's hard to hate a person, but i always feel that i'm very bad and annoying. Unconfidenence makes me crazy but. I think that my friends have to suffer very much to play with me.
Everyone says that Super Sweet Sixteen. But my sixteen birthday was like hell when i'm alone in the night. No one come, i'm just lying alone in 4 walls. I just want to forget my feeling that night. I saw a birthday of a friend i dont like and she had been received too much. She has friends beside on her birthday, a lot of friends, a lot of wishes. A lot of the care. So it made me sad. And i saw a friend of mine'd written birthday wishes for our mutual friend. But on my birthday i dont receive anything from her, she even didnt remember that day i was born. So i'm disappointed. I wonder that we'r bestfriend or not.
Stop this here. I dont want to think anymore.

♔ Những điều giản dị
posted on Friday, April 22, 2011 @ 11:56 PM | 0 comment(s) | add a comment.

Hai hôm nay mình đều bật đèn học sau khi đã làm xong tất cả mọi việc. Mình rất thích học vào ban đêm, vì khả năng tập trung cao độ và cũng chẳng có ai làm phiền hay âm thanh khó chịu. Rất thoải mái, ánh đèn trắng mát mẻ hơn ánh đèn vàng.
Khi đã không còn mối quan tâm nào, mình sẽ dốc toàn tâm vào ghi chép, đọc lại sách rồi ngồi tính toán làm bài tập. Rừng rực quyết tâm phải hoàn thành cho xong mới được đi ngủ, hoặc có thể không phải ngủ. Mùa hè luôn cho mình cảm giác 12h đêm vẫn không phải là đêm vậy, chỉ đến khi 3 4h sáng không thể tĩnh lặng hơn mình mới lên giường, cho dù không hề buồn ngủ. Cửa sổ luôn mở, ngoài trời kia vẫn có đèn nhà ai sáng, tĩnh lặng, hít thở sâu lớp không khí không chút hơi ấm, không lẫn tạp âm, sảng khoái!

Mùa đông, mình không thích học. Kể cả có học cũng không quá 12h, chỉ muốn nhảy vào giường, cửa phòng lúc nào cũng đóng, nhưng lại cô đơn và trống trải. Một mình ngồi trước bàn học thật không thể chịu nổi, chỉ đến khi chui vào giường mới có chút cảm giác an toàn hay còn vì trời lạnh mà rất ngại. Còn lúc này đây mình luôn cảm thấy gần gũi trong từng lát gạch mình đứng. Làm chủ cả một không gian rộng lớn - căn phòng này.
Mùa hè cũng có cái hay! Nhưng cũng kéo theo biết bao nhiêu là muỗi đến. Hở ra là thấy chục con chả hết bay lượn trên đầu. Đã phải mang sẵn vợt muỗi và dầu gió lên phòng. Ngày hôm nay mình sát sinh hơi nhiều. Chỉ cần quơ cái vợt, nghe tiếng nổ đôm đốp, sướng. Hoặc không thì chọc cái bút chì vào nếu nó không nổ. Rồi vỗ vỗ, đem vứt xác vài con liền vào túi rác. Con nào con sống thì cũng dẫm hoặc bóp chết. Vì sự nghiệp học tập phải vậy thôi, cũng phần vì ngứa mắt.

Ngày hôm nay trôi qua nhanh quá, không đến trường. Đây là lần đầu tiên trong đời học sinh mình cảm thấy không quen khi phải ở nhà nghỉ, lần đầu tiên thích đi học hơn ở nhà!

♔ Tiễn biệt những ngày buồn
posted on Wednesday, April 20, 2011 @ 11:53 PM | 0 comment(s) | add a comment.

Thời gian này thực sự là thoải mái. Cuộc sống nhẹ nhàng và giản dị. Cảm giác thật là thích. Được hòa mình vào cùng mọi người, được gắn kết như một phần của tập thể. Vô lo vô nghĩ, ngày ngày trôi qua êm đềm nhưng không hề tẻ nhạt. Choàng tỉnh trong tiếng chim hót ríu rít, cửa sổ mở toang đón nắng mới, gió ùa vào mang theo từng tiếng lay động của lá cây, mát mẻ tươi mới. Rèm cửa đu nhè nhẹ. Không gian như luôn trong sáng và tinh khôi như thế, tiếng nhạc được bật lên, và ngày mới lại bắt đầu trong niềm hứng khởi rộn ràng. Đánh răng rửa mặt chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lại bước ra đường và hòa vào dòng người, dòng xe đông đúc. Đạp nhanh đạp nhanh, từng vòng xe tràn đầy năng lượng và cố gắng. Sao để đến trường thật sớm, thật nhanh, không còn chút uể oải nào. Có chăng hôm nào ngái ngủ, thì mắt nhắm mở miệng lẩm bẩm ôi buồn ngủ quá.
 Giống những ngày hè một năm về trước, cũng vui vẻ như thế, tận hưởng từng ngày quý giá cuối cùng của cuộc sống cấp 2. Nhưng giờ mình đã là học sinh cấp 3 rồi. Và bản thân phải có những thay đổi mới.

Mình bắt đầu cảm thấy yêu quý mọi người. Trước đó còn những khó chịu bực mình, không thể ưa nổi một số người. Nhưng bây giờ thì bình thường lại rồi, mình đều cố không để ý và coi tất cả là những bạn cùng lớp mà mình sẽ cùng chung sống vài năm nữa, hòa bình hòa bình! Mình cũng không hiểu mình sao nữa, kể cả có ngứa tai cũng vẫn có thể chịu đựng được mà không bị ức chế, dễ quên nữa. Có thể cãi nhau đầu tiết cuối tiết quên luôn. Cũng không buồn vì không được quan tâm hay không được thân thiết lắm với bạn cùng bàn. Cái tính này trước nay mình chưa hề có, vì thế mà cũng không chiến tranh lạnh hay khó chịu gì với ai trong lòng để đến mức hằn học ra mặt. Mình thích những người bạn này, vui vẻ thân thiện và tốt bụng. Giữa họ có những toan tính xấu xa gì không mình không biết, chỉ cần biết là ít ra họ đối xử tử tế với mình hơn ở lớp cũ. Phải, mình trầm tính và không hề hòa đồng, nhưng họ vẫn nói chuyện với mình, vẫn bình đằng, vẫn cho mình mượn truyện, chép bài hay quay một vai diễn viên quần chúng trong clip lớp. Đối với mình thế là đủ, họ vẫn cười và đùa với mình. Đầu năm thực sự mình chưa thể quen và còn quá vương vấn những người bạn cũ, nhưng sau một thời gian mình hiểu rằng mình phải thích nghi, không thể cứ mãi ngồi đó mà than vãn được. Tuy là ở lớp 9 mình cũng có một vài người bạn, có thể nói là khá thân, nhưng nhìn chung tập thể vẫn không hề tốt. Chia bè kéo cánh, bè lũ đú đởn không coi ai ra gì, suốt ngày đầu tóc rồi hội hè. Nói xấu xuyên quốc gia, hai mặt....Ai chơi nhóm đó, kể cả những người chẳng hơn gì mình cũng khinh khỉnh với mình. Với mình, chỉ có thể chấp nhận nhóm và những người mà mình chơi cùng, còn thật sự thì cũng chẳng yêu thương gì những thành phần còn lại. Nhưng tại lớp này, tất cả đều hòa hợp, các nhóm cũng chơi cùng nhau, tinh thần tập thế đi thăm quan văn nghệ cũng sôi nổi hơn.

Hôm nay gần như có một chuyến du kí vòng quanh Hà Nội. Từ Trần Duy Hưng, xuyên đến rạp Quốc gia, rồi Nguyễn Thái Học, Hàng Bông và cuối cùng là Đinh Lễ. Dừng xe tại đây, 16h35. Mình mò mẫm được một vài quyển quan trọng. Hú họa hỏi chị bán sách có quyển Truyện núi đồi và thảo nguyên không, thực ra trong đầu cũng tưởng tượng chị sẽ lắc đầu - không có em ạ hoặc hết hàng, nhưng không ngờ chị có rồi đi ngay ra giá sách chỉ vào một quyển bìa xanh. Mình chưa đọc hết chữ thì đã rút ra luôn. Tâm trạng vui mừng tột độ. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm được cuốn này. Cứ như là phép mầu vậy. Đọc lại Hai cây phong trong sgk lớp 8 và thực sự thích cái không khí yên bình trong tác phẩm và một tình yêu quê hương dạt dào của tác giả. Từ lớp 8 học mình đã bị ấn tượng, đeo bám trong đầu suốt 2 năm, một ngày mình giở lại và quyết chí phải tìm cho ra được cuốn truyện này. Một đất nước ở Trung Á nơi chỉ có núi đồi và những thảo nguyên mênh mông trải dài trong nắng gió, với cái yên ả thôn quê và những người bản xứ tốt bụng. Hai cây phong đã khắc sâu trong đầu mình từ ngày đó, với bức ảnh minh họa trong sách mà không thể nào quên, hai cây phong xào xạc và luôn đứng đó. Lớn lên cùng dân làng, và nhất là khi những đứa trẻ nô đùa trèo lên thân cây, khi lên đến đỉnh, trước cả một vùng trời đất mênh mông, những cánh đồng xa xăm, ngôi làng bé nhỏ, thảo nguyên ngút tầm mắt, cây phong trong nỗi nhớ và tình yêu da diết của nhân vật, mình chỉ mong tâm hồn có thể có một khoảng lặng như vậy, để nhớ về những ngày ấu thơ. Vùng quê gần gũi và thân quen, vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người trong bình yên. Nhẹ nhàng, da diết, liệu có một tác phẩm nào đẹp như một bức tranh vẽ như thế thời hiện tại này không? Ôi thật hạnh phúc vì cuối cùng đã sở hữu được nó. Cứ nghĩ rằng VN không còn xuất bản một tác phẩm không lấy làm nổi tiếng lắm như thế, hoặc có được đọc cũng chỉ đọc trên mạng. Không ngờ giờ đây, được cầm vào, sờ vào, ôm ấp đặt trong lòng, lật giở từng trang giấy nhẹ nhàng nhất. Thật là một niềm vui khó nói hết bằng lời!
Trong làng tôi không thiếu gì các loại cây, nhưng hai cây phong này khác hẳn: chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng, một tâm hồn chan chứa những lời ca êm dịu. Dù ta có tới đây vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng vẫn nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau. Có khi tưởng chừng như một làn sóng thuỷ triều dâng lên vỗ vào bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm chuyển qua lá cành như một đám lửa vô tình, có khi hai cây phong bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp lá cành lại cất tiếng thở dài một hơi như thương tiếc người nào. Và khi mây đen kéo đến cùng với bão giông, xô gãy cành, tỉa trụi lá, hai cây phong nghiêng ngả tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc chảy rừng rực.
Sau này, tôi đã hiểu được điều bí ẩn của hai cây phong. Chẳng qua đứng trên đồi cao lộng gió nên đáp lại bất kì chuyển động khe khẽ nào của không khí, mỗi chiếc lá nhỏ đều nhạy bén đón lấy mọi làn gió nhẹ thoảng qua.
Nhưng việc khám phá ra chân lí giản đơn ấy cũng vẫn không làm tôi vỡ mộng xưa, không làm tôi bỏ mất cách cảm thụ của tuổi thơ mà tôi còn giữ đến nay. Và cho đến tận ngày nay tôi vẫn thấy hai cây phong trên đồi có một vẻ sinh động khác thường. Tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên cạnh chúng như một mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh…

Lại tiếp một vòng Hồ Gươm nữa, rẽ vào Hàng Đào, qua chợ Đồng Xuân rồi Quán Thánh, đi dọc Thụy Khuê nhưng do tắc đường lại phải rẽ sang một đoạn Hồ Tây. Gió mát và trời tắt nắng.Cuối cùng về đến nhà đã 6h kém. Nhưng không uổng công lọc cọc xe đạp, chiến lợi phẩm thu về là quá quý giá. Còn được ngắm phố phường. Những cô trĩu gánh quà bánh trên vai, rồi ngồi gọt mã thầy, trên đường Hàng Bông có cả một cô dắt xe đạp dạo hoa. Hoa loa kèn chưa nở. Phố phường thật đẹp, tấp nập là cuộc sống. Cho dù phải hỏi đường một đoạn chỗ Cửa Nam, nhưng thật may là không lạc tí nào.
Còn giờ thì đi học bài và chuẩn bị cho sớm mai lại đến nào.!

♔ I'm died in movies
posted on Saturday, April 16, 2011 @ 9:37 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Vậy là đã lại cuối tuần rồi. Nhanh thật. Mình mong thi quá, rồi nghỉ luôn. Sao thấy rõ lâu, chắc tại thời gian ôn tập làm đề cương nhiều quá nên thấy vậy. Vì gần như bây giờ môn nào cũng ôn tập và gỡ điểm rồi. Hôm nay ngốn liền 2 phim, tuy không có gì là siêu phàm nhưng cũng đủ làm mình lao lực và mắt mỏi nhừ vì phải căng lên nhìn. Cảm nhận không có gì sâu sắc lắm. Mình không hiểu có phải mình bị mất giác quan cảm nhận rồi hay sao mà thấy phim nào nó cũng làng nhàng như nhau. Tính ra là hôm nay mình đã xem đến 3 phim. Ấn tượng nhất phải kể đến The devil wears prada. Mình thích tất cả, từ nội dung, nhân vật đến đồ trong phim, cả âm nhạc và bối cảnh nữa. Không có gì để phàn nàn cả. Thực sự là rất rất rất thích. Nó đã cho mình thấy một phần nào New York - the city that never sleeps. Những đại lộ, những tòa nhà chọc trời, quảng trường ánh sáng và mình cảm giác rằng, ngay cả trong bóng đêm, nó vẫn luôn rực sáng như vậy. Ánh đèn thực sự là quá huy hoàng, đẹp đẽ. Đồ hiệu cũng vậy, sang trọng, thời trang, lịch lãm. Mình thấy nó sang hơn gấp nhiều lần Shopaholic. Nhạc phim nhanh năng động đã khái quát được phần nào cái tấp nập hối hả, lối sống không ngừng nghỉ, và sự cởi mở thân thiện của con người nơi đây. Nhân vật rất đáng yêu, Anne xinh và Meryl thì quá đỉnh, người đàn bà quyền lực và lạnh lùng làm người ta phải nể phục. Một số lời thoại cũng đáng nhớ. Một điểm nữa mình thích ở phim là sự thay đổi của Anne không làm mình khó chịu, mình nghĩ như thế là hợp lí, dường như cũng chẳng có nhân vật phản diện nào, và cái kết thì quá được. Bước đi là người tự do trên đường phố New York, hòa mình vào dòng người và bắt đầu công việc mới, cuộc sống mới.
Miranda Priestly: Do you know why I hired you? I always hire the same girl- stylish, slender, of course... worships the magazine. But so often, they turn out to be- I don't know- disappointing and, um... stupid. So you, with that impressive résumé and the big speech about your so-called work ethic- I, um- I thought you would be different. I said to myself, go ahead. Take a chance. Hire the smart, fat girl. I had hope. My God. I live on it. Anyway, you ended up disappointing me more than, um- more than any of the other silly girls.
'This... stuff'? Oh. Okay. I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select... I don't know... that lumpy blue sweater, for instance because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue, it's not turquoise. It's not lapis. It's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent... wasn't it who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. And then cerulean quickly showed up in the collections of eight different designers. And then it, uh, filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic Casual Corner where you, no doubt, fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs and it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when, in fact, you're wearing the sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. 
Miranda: Truth is, there's no one that can do what I do. Including her.
Miranda Priestly: I never thought I would say this, Andrea, but I really, I see a great deal of myself in you. You can see beyond what people want, and what they need and you can choose for yourself.
Andy Sachs: I don't think I'm like that. I couldn't do what you did to Nigel, Miranda. I couldn't do something like that.
Miranda Priestly: You already did. To Emily.
Andy Sachs: That's not what I... no, that was different. I didn't have a choice.
Miranda Priestly: No, no, you chose. You chose to get ahead. You want this life. Those choices are necessary.
Andy Sachs: But what if this isn't what I want? I mean what if I don't wanna live the way you live?
Miranda Priestly: Oh, don't be ridiculous. Andrea. Everybody wants this. Everybody wants to be us. 
Nigel: Andy, be serious. You are not trying. You are whining. What is it that you want me to say to you, huh? Do you want me to say, "Poor you. Miranda's picking on you. Poor you. Poor Andy"? Hmm? Wake up, six. She's just doing her job. Don't you know that you are working at the place that published some of the greatest artists of the century? Halston, Lagerfeld, de la Renta. And what they did, what they created was greater than art because you live your life in it. Well, not you, obviously, but some people. You think this is just a magazine, hmm? This is not just a magazine. This is a shining beacon of hope for... oh, I don't know... let's say a young boy growing up in Rhode Island with six brothers pretending to go to soccer practice when he was really going to sewing class and reading Runway under the covers at night with a flashlight. You have no idea how many legends have walked these halls. And what's worse, you don't care. Because this place, where so many people would die to work you only deign to work. And you want to know why she doesn't kiss you on the forehead and give you a gold star on your homework at the end of the day. Wake up, sweetheart. 
Còn Love Actually và 500days of summer thì mình không thích lắm. Cũng có đoạn hay, mình thấy 500 hơi lạ, cách diễn biến phim, ánh sáng, cảnh quay, nhưng cũng không để lại ấn tượng gì nhiều, bởi mình không thích nhân vật Summer và cả cái sự đảo lộn trật tự của phim này.  LA thì ấm áp và rộn ràng không khí giáng sinh, nhưng so với những ca ngợi thì không đáng cho lắm.
Kết thúc một tối thứ bảy, movie night is cool!!!

Labels: movies, saturday night


♔ 12.04
posted on Wednesday, April 13, 2011 @ 12:40 AM | 0 comment(s) | add a comment.
Có những cảm xúc đã qua đi sẽ không lấy lại được nữa. Tôi đang cố tìm cho mình một hơi thở của mùa đông, của buổi tối hôm đó. Khi mà nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ rộng mở cả một khoảng trời. Dễ chịu và thanh thản vô cùng. Nhìn ra là cả một bầu trời đen mịt thoáng đãng, đằng kia có cây đèn đường không tắt, soi xuống ngõ nhỏ và ngôi nhà ngói duy nhất. Gió ùa vào cửa sổ, rèm đung đưa, chuông gió kêu leng keng, nghe Mùa đông sẽ qua của Mỹ Linh. Vảng vất trong đêm là tiếng xe đạp kin kít, tiếng rao bánh mì khuya. Bóng xe và người lẻ loi trong đêm tối, nó làm tôi hồi tưởng về những ngày đông ngày trước. Cái thời mà vẫn chỉ là một học sinh tiểu học. Tôi đang cố gắng để cảm nhận lại, nhưng chúng lại chỉ tìm cách ra đi, những cảm giác này mới thật lạ lùng.

Ngày giỗ tổ tôi lại có cơ hội được lòng vòng phố cổ. Phố phường Hà Nội tấp nập, người qua kẻ lại, đủ mọi phương tiện thành từng dòng ào ạt trên các đường lớn nhỏ. Ngồi đằng sau, những cảnh vật này lại được trở lại trong tâm trí, Hàng Bông, Cửa Nam đã từng bị lạc, cả dọc con phố chỉ toàn Silk và Silk đặc trưng Hàng Gai. Đinh Lễ nhỏ nhắn nhưng không kém phần nhộn nhịp của người mua người bán. Trên xe, gió thổi vào mặt, thổi vào tóc, nắng hơi gắt, như cảm nhận được nhịp đập của ngày hè đang trải xuống thành phố. Đẹp quá.

Không những thế còn được chơi xe điện, tàu xuyên việt ở Thủ Lệ, chưa bao giờ vui như thế. Nhưng sao vẫn không thấy quen. Hạ ơi.

♔ Free night
posted on Friday, April 8, 2011 @ 10:53 PM | 0 comment(s) | add a comment.

Lâu lắm rồi mới được vui như thế này nhỉ. Cười sung sướng không chút mảy may bận lòng. Thực sự là chỉ mong sẽ luôn có những khoảnh khắc như thế. Giống như được quay trở lại ngày tháng xưa vậy. Không có những gượng gạo vì hết chuyện để nói. Nhắn tin nhiều hơn, như một thói quen thường ngày, buôn ba đủ chuyện. Gọi cho nhau, cuộc nhỡ đầy trong máy, cảm thấy gần gũi như ngày nào, không còn xa cách, không còn sự cách biệt của trường lớp, khoảng trống...
Nếu như lại có thể được cùng học buổi sáng, chiều qua nhà nhau chơi. Cùng ngồi sâu kim may vá. Cùng uống caphê trà đàm đạo. Cùng ra đường chơi vào một ngày tháng 5. Cùng lượn lờ vài vòng buổi tối. Cùng ăn bánh Hữu Nghị mừng sinh nhật ai đó hoặc chúc mừng cho một ngày không gì cả. Cùng ngóng một anh nào đấy, sang nhà chơi, dọn dẹp, nằm trên giường kể chuyện này chuyện kia.
Nếu như thế thì thời gian sẽ không là gì cả. Bởi sau tất cả, mọi thứ vẫn vẹn nguyên.

♔ Cá
posted on Friday, April 1, 2011 @ 11:52 PM | 0 comment(s) | add a comment.


Cá tháng Tư rồi. Hôm nay sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi và buồn ngủ. Sau khi ngủ mấy tiếng đồng hồ liền vẫn thấy mỏi mắt. Và sợ một cái gì đó, còn thêm chút lo lắng nữa. Tôi không hiểu nhưng trong lòng vẫn cứ có một nỗi bất an. Với cái tính cả thèm chóng chán thế này thì bao giờ mới trả hết nợ. Cái gì làm cũng dang dở. Đọc sách thì có đến mấy quyển liền đang đọc thì bỏ dở. Giờ muốn đọc lại thì vướng phải mấy món nợ của hiện tại. Vấn đề là tất cả đều là sách đi mượn, cố gắng trả được ai sớm thì trả, còn có bộ truyện mấy chục quyển thì không hiểu đến mùa nào mới đọc xong. Rồi cả bộ manga vẫn đang đợi, xem xong mới dám mượn tiếp bộ mới rồi còn xem LA. Trời ơi hàng bao nhiêu thứ đổ lên đầu, vào nhà sách mà nhìn những quyển dày cộp thèm thuồng nghĩ bao giờ mình mới được mó tay, thưởng thức những danh tác như thế này. Bởi phía trước còn biết bao nhiêu thứ. Bản thân sinh ra làm cái gì cũng lại chậm chạp, nên cũng chẳng thể xong xuôi nhanh được. Còn thi học kì, còn gỡ điểm, bao nhiêu việc phải làm.
Bỗng tôi cảm giác cuộc đời này sao mà ngắn ngủi, tuổi trẻ dông dài cũng chỉ được chục năm, sống chưa được bao năm đã phải lo cuộc sống với người khác, hạnh phúc sau này.... Chẳng mấy chốc tuổi già lại đến, các nếp nhăn, chân chim tranh nhau xuất hiện, con người cũng chậm chạp và an phận thủ thường hơn. Trẻ phải lo học, rồi kiếm việc làm, già lo gia đình, chăm sóc con cái. Tự do là đâu?
Bất giác còn cảm thấy tiếc vì sao thời gian trôi nhanh quá. Đúng là lâu dần cũng có tình cảm. Tôi bắt đầu quý mến dần cái tập thể này. Nghĩ đến những ngày hè không đến lớp cũng thấy chút trống vắng. Có lẽ nó đã gắn chặt với cuộc sống của tôi đến mức khi phải rời xa thì lại thiếu. Tôi cũng đã quen nói vài câu linh tinh, cãi nhau với thằng tổ trưởng, cười cợt một ít với mọi người, cùng nhau phao bài, giúp đỡ cùng nhau vượt qua hoạn noạn với bạn cùng bàn, quen với việc có lúc có đứa chuyển sang chỗ mình ngồi nói về Tam Quốc với Đông Chu liệt quốc. Chỉ thiếu điều tôi với nó chưa ăn trong giờ thôi, chứ thật ra mỗi khi tôi nói cái gì nó cười hoặc tự dưng giở sách nói nói nở nụ cười với tôi là tôi đã vui lắm rồi. Bởi vì bạn cùng bạn của tôi, có thể nói là khá lạnh lùng, khép kín. Dần dần quan hệ cũng tốt đẹp hơn, tuy là nhiều lúc cũng không tránh khỏi bực mình.

Đạp xe vào ngõ nhỏ quen thuộc, lại nhớ về những trưa hè năm ngoái còn đứng đây tự tình. Cây ổi vẫn còn đó tỏa bóng, nắng xuyên qua hắt xuống mặt đường thành từng đốm từng đốm. Thời gian này năm ngoái, còn là những sĩ tử lớp 9 miệt mài thi cử, dùi mai kinh sử, lo lắng đến phát điên về ngày thi, nhưng vẫn không quên vui chơi. Là những ngày tháng đáng nhớ nhất của năm cuối cấp, của 4 năm cấp 2 mà tôi đã trải qua. Còn nhớ lúc đó tuy là có lo, có sợ, thực sự là một đứa học sinh chăm chỉ, nhưng chưa bao giờ thấy buồn. Vì bạn bè luôn ở bên nhau, luôn giúp đỡ nhau, và các cuộc thi thử, các tiết học ôn thi tăng lên dồn dập, kèm theo cái nắng hè gắt gỏng khó chịu cũng không ngừng tăng đó. Vui vì đã được chơi hết mình, và ai cũng cố gắng giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất của những tháng ngày đó. Hồi đó còn ghen tị với các anh chị lớp 10 nhởn nhơ, nhàn rỗi. Vậy mà bây giờ đang sống đúng là những 'anh chị lớp 10' đây mà sao cũng không sung sướng lắm, vẫn thích quay lại cái thời đó hơn. Cả buổi đi ăn liên hoan, buổi bế giảng vẫn còn nhờn vì biết rằng vẫn còn học với nhau mà, quyết tâm cao độ nhất, và cả những tối nằm không ngủ được khi nghĩ đến ngày chia tay. Những ngày tháng đã qua được đến một năm, mà sao giống như mới chỉ ngày hôm qua vậy. Bỏ quên tất cả những ngày tháng lớp 10, bỏ chúng vào một túi riêng, nghĩ đến thì đúng là những tháng 4 tháng 5 năm đó gần gũi thật, không có gì mang dáng dấp của thời gian đã đi qua chúng.
Nít ơi còn nhớ không? 9D ơi còn nhớ không?

« older posts • top • newer posts »
♔ Not good
posted on Tuesday, April 26, 2011 @ 5:27 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Okay my feeling's not good now. I dont know why i cant be like the others? Why can i have a normal life like other teenagers are at the same age with me?
I dont have a lover, i always feel lonely because i'm just alone. I have myself to be the best friend of mine. I cant tell what i think. Even i dont think too much to tell. And the things in my head are always blur. I dont want to say, although the energy in my body never goes away. I cant find the same between me and my friends.
I know that my classmates are all the coolest people. They'r funny, kind and easygoing. They treat me very well. At least it's better than the old classmates. I want to make friends with them, want to fit in and we can laugh, we can talk together for hours, so that i wont waste my time when we're still classmates. But i just cant do anything, i cant go out of my seat and come to some tables and say 'hey'. When i hear they say, i cant open my mouth because silence is the only thing i can do. I dont know what to talk and i think that they dont like me so i should keep silent. Maybe they will think i'm weird but what can i do to make everything better? CANT!!! I'll be ridiculous if i jump into there stories. Oh man, how to be love, please tell me?

I always be at home. Come back from school, sleeping, eating,blah blah. Dont go out with friends. It's hard to hate a person, but i always feel that i'm very bad and annoying. Unconfidenence makes me crazy but. I think that my friends have to suffer very much to play with me.
Everyone says that Super Sweet Sixteen. But my sixteen birthday was like hell when i'm alone in the night. No one come, i'm just lying alone in 4 walls. I just want to forget my feeling that night. I saw a birthday of a friend i dont like and she had been received too much. She has friends beside on her birthday, a lot of friends, a lot of wishes. A lot of the care. So it made me sad. And i saw a friend of mine'd written birthday wishes for our mutual friend. But on my birthday i dont receive anything from her, she even didnt remember that day i was born. So i'm disappointed. I wonder that we'r bestfriend or not.
Stop this here. I dont want to think anymore.

♔ Những điều giản dị
posted on Friday, April 22, 2011 @ 11:56 PM | 0 comment(s) | add a comment.

Hai hôm nay mình đều bật đèn học sau khi đã làm xong tất cả mọi việc. Mình rất thích học vào ban đêm, vì khả năng tập trung cao độ và cũng chẳng có ai làm phiền hay âm thanh khó chịu. Rất thoải mái, ánh đèn trắng mát mẻ hơn ánh đèn vàng.
Khi đã không còn mối quan tâm nào, mình sẽ dốc toàn tâm vào ghi chép, đọc lại sách rồi ngồi tính toán làm bài tập. Rừng rực quyết tâm phải hoàn thành cho xong mới được đi ngủ, hoặc có thể không phải ngủ. Mùa hè luôn cho mình cảm giác 12h đêm vẫn không phải là đêm vậy, chỉ đến khi 3 4h sáng không thể tĩnh lặng hơn mình mới lên giường, cho dù không hề buồn ngủ. Cửa sổ luôn mở, ngoài trời kia vẫn có đèn nhà ai sáng, tĩnh lặng, hít thở sâu lớp không khí không chút hơi ấm, không lẫn tạp âm, sảng khoái!

Mùa đông, mình không thích học. Kể cả có học cũng không quá 12h, chỉ muốn nhảy vào giường, cửa phòng lúc nào cũng đóng, nhưng lại cô đơn và trống trải. Một mình ngồi trước bàn học thật không thể chịu nổi, chỉ đến khi chui vào giường mới có chút cảm giác an toàn hay còn vì trời lạnh mà rất ngại. Còn lúc này đây mình luôn cảm thấy gần gũi trong từng lát gạch mình đứng. Làm chủ cả một không gian rộng lớn - căn phòng này.
Mùa hè cũng có cái hay! Nhưng cũng kéo theo biết bao nhiêu là muỗi đến. Hở ra là thấy chục con chả hết bay lượn trên đầu. Đã phải mang sẵn vợt muỗi và dầu gió lên phòng. Ngày hôm nay mình sát sinh hơi nhiều. Chỉ cần quơ cái vợt, nghe tiếng nổ đôm đốp, sướng. Hoặc không thì chọc cái bút chì vào nếu nó không nổ. Rồi vỗ vỗ, đem vứt xác vài con liền vào túi rác. Con nào con sống thì cũng dẫm hoặc bóp chết. Vì sự nghiệp học tập phải vậy thôi, cũng phần vì ngứa mắt.

Ngày hôm nay trôi qua nhanh quá, không đến trường. Đây là lần đầu tiên trong đời học sinh mình cảm thấy không quen khi phải ở nhà nghỉ, lần đầu tiên thích đi học hơn ở nhà!

♔ Tiễn biệt những ngày buồn
posted on Wednesday, April 20, 2011 @ 11:53 PM | 0 comment(s) | add a comment.

Thời gian này thực sự là thoải mái. Cuộc sống nhẹ nhàng và giản dị. Cảm giác thật là thích. Được hòa mình vào cùng mọi người, được gắn kết như một phần của tập thể. Vô lo vô nghĩ, ngày ngày trôi qua êm đềm nhưng không hề tẻ nhạt. Choàng tỉnh trong tiếng chim hót ríu rít, cửa sổ mở toang đón nắng mới, gió ùa vào mang theo từng tiếng lay động của lá cây, mát mẻ tươi mới. Rèm cửa đu nhè nhẹ. Không gian như luôn trong sáng và tinh khôi như thế, tiếng nhạc được bật lên, và ngày mới lại bắt đầu trong niềm hứng khởi rộn ràng. Đánh răng rửa mặt chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lại bước ra đường và hòa vào dòng người, dòng xe đông đúc. Đạp nhanh đạp nhanh, từng vòng xe tràn đầy năng lượng và cố gắng. Sao để đến trường thật sớm, thật nhanh, không còn chút uể oải nào. Có chăng hôm nào ngái ngủ, thì mắt nhắm mở miệng lẩm bẩm ôi buồn ngủ quá.
 Giống những ngày hè một năm về trước, cũng vui vẻ như thế, tận hưởng từng ngày quý giá cuối cùng của cuộc sống cấp 2. Nhưng giờ mình đã là học sinh cấp 3 rồi. Và bản thân phải có những thay đổi mới.

Mình bắt đầu cảm thấy yêu quý mọi người. Trước đó còn những khó chịu bực mình, không thể ưa nổi một số người. Nhưng bây giờ thì bình thường lại rồi, mình đều cố không để ý và coi tất cả là những bạn cùng lớp mà mình sẽ cùng chung sống vài năm nữa, hòa bình hòa bình! Mình cũng không hiểu mình sao nữa, kể cả có ngứa tai cũng vẫn có thể chịu đựng được mà không bị ức chế, dễ quên nữa. Có thể cãi nhau đầu tiết cuối tiết quên luôn. Cũng không buồn vì không được quan tâm hay không được thân thiết lắm với bạn cùng bàn. Cái tính này trước nay mình chưa hề có, vì thế mà cũng không chiến tranh lạnh hay khó chịu gì với ai trong lòng để đến mức hằn học ra mặt. Mình thích những người bạn này, vui vẻ thân thiện và tốt bụng. Giữa họ có những toan tính xấu xa gì không mình không biết, chỉ cần biết là ít ra họ đối xử tử tế với mình hơn ở lớp cũ. Phải, mình trầm tính và không hề hòa đồng, nhưng họ vẫn nói chuyện với mình, vẫn bình đằng, vẫn cho mình mượn truyện, chép bài hay quay một vai diễn viên quần chúng trong clip lớp. Đối với mình thế là đủ, họ vẫn cười và đùa với mình. Đầu năm thực sự mình chưa thể quen và còn quá vương vấn những người bạn cũ, nhưng sau một thời gian mình hiểu rằng mình phải thích nghi, không thể cứ mãi ngồi đó mà than vãn được. Tuy là ở lớp 9 mình cũng có một vài người bạn, có thể nói là khá thân, nhưng nhìn chung tập thể vẫn không hề tốt. Chia bè kéo cánh, bè lũ đú đởn không coi ai ra gì, suốt ngày đầu tóc rồi hội hè. Nói xấu xuyên quốc gia, hai mặt....Ai chơi nhóm đó, kể cả những người chẳng hơn gì mình cũng khinh khỉnh với mình. Với mình, chỉ có thể chấp nhận nhóm và những người mà mình chơi cùng, còn thật sự thì cũng chẳng yêu thương gì những thành phần còn lại. Nhưng tại lớp này, tất cả đều hòa hợp, các nhóm cũng chơi cùng nhau, tinh thần tập thế đi thăm quan văn nghệ cũng sôi nổi hơn.

Hôm nay gần như có một chuyến du kí vòng quanh Hà Nội. Từ Trần Duy Hưng, xuyên đến rạp Quốc gia, rồi Nguyễn Thái Học, Hàng Bông và cuối cùng là Đinh Lễ. Dừng xe tại đây, 16h35. Mình mò mẫm được một vài quyển quan trọng. Hú họa hỏi chị bán sách có quyển Truyện núi đồi và thảo nguyên không, thực ra trong đầu cũng tưởng tượng chị sẽ lắc đầu - không có em ạ hoặc hết hàng, nhưng không ngờ chị có rồi đi ngay ra giá sách chỉ vào một quyển bìa xanh. Mình chưa đọc hết chữ thì đã rút ra luôn. Tâm trạng vui mừng tột độ. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm được cuốn này. Cứ như là phép mầu vậy. Đọc lại Hai cây phong trong sgk lớp 8 và thực sự thích cái không khí yên bình trong tác phẩm và một tình yêu quê hương dạt dào của tác giả. Từ lớp 8 học mình đã bị ấn tượng, đeo bám trong đầu suốt 2 năm, một ngày mình giở lại và quyết chí phải tìm cho ra được cuốn truyện này. Một đất nước ở Trung Á nơi chỉ có núi đồi và những thảo nguyên mênh mông trải dài trong nắng gió, với cái yên ả thôn quê và những người bản xứ tốt bụng. Hai cây phong đã khắc sâu trong đầu mình từ ngày đó, với bức ảnh minh họa trong sách mà không thể nào quên, hai cây phong xào xạc và luôn đứng đó. Lớn lên cùng dân làng, và nhất là khi những đứa trẻ nô đùa trèo lên thân cây, khi lên đến đỉnh, trước cả một vùng trời đất mênh mông, những cánh đồng xa xăm, ngôi làng bé nhỏ, thảo nguyên ngút tầm mắt, cây phong trong nỗi nhớ và tình yêu da diết của nhân vật, mình chỉ mong tâm hồn có thể có một khoảng lặng như vậy, để nhớ về những ngày ấu thơ. Vùng quê gần gũi và thân quen, vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người trong bình yên. Nhẹ nhàng, da diết, liệu có một tác phẩm nào đẹp như một bức tranh vẽ như thế thời hiện tại này không? Ôi thật hạnh phúc vì cuối cùng đã sở hữu được nó. Cứ nghĩ rằng VN không còn xuất bản một tác phẩm không lấy làm nổi tiếng lắm như thế, hoặc có được đọc cũng chỉ đọc trên mạng. Không ngờ giờ đây, được cầm vào, sờ vào, ôm ấp đặt trong lòng, lật giở từng trang giấy nhẹ nhàng nhất. Thật là một niềm vui khó nói hết bằng lời!
Trong làng tôi không thiếu gì các loại cây, nhưng hai cây phong này khác hẳn: chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng, một tâm hồn chan chứa những lời ca êm dịu. Dù ta có tới đây vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng vẫn nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau. Có khi tưởng chừng như một làn sóng thuỷ triều dâng lên vỗ vào bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm chuyển qua lá cành như một đám lửa vô tình, có khi hai cây phong bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp lá cành lại cất tiếng thở dài một hơi như thương tiếc người nào. Và khi mây đen kéo đến cùng với bão giông, xô gãy cành, tỉa trụi lá, hai cây phong nghiêng ngả tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc chảy rừng rực.
Sau này, tôi đã hiểu được điều bí ẩn của hai cây phong. Chẳng qua đứng trên đồi cao lộng gió nên đáp lại bất kì chuyển động khe khẽ nào của không khí, mỗi chiếc lá nhỏ đều nhạy bén đón lấy mọi làn gió nhẹ thoảng qua.
Nhưng việc khám phá ra chân lí giản đơn ấy cũng vẫn không làm tôi vỡ mộng xưa, không làm tôi bỏ mất cách cảm thụ của tuổi thơ mà tôi còn giữ đến nay. Và cho đến tận ngày nay tôi vẫn thấy hai cây phong trên đồi có một vẻ sinh động khác thường. Tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên cạnh chúng như một mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh…

Lại tiếp một vòng Hồ Gươm nữa, rẽ vào Hàng Đào, qua chợ Đồng Xuân rồi Quán Thánh, đi dọc Thụy Khuê nhưng do tắc đường lại phải rẽ sang một đoạn Hồ Tây. Gió mát và trời tắt nắng.Cuối cùng về đến nhà đã 6h kém. Nhưng không uổng công lọc cọc xe đạp, chiến lợi phẩm thu về là quá quý giá. Còn được ngắm phố phường. Những cô trĩu gánh quà bánh trên vai, rồi ngồi gọt mã thầy, trên đường Hàng Bông có cả một cô dắt xe đạp dạo hoa. Hoa loa kèn chưa nở. Phố phường thật đẹp, tấp nập là cuộc sống. Cho dù phải hỏi đường một đoạn chỗ Cửa Nam, nhưng thật may là không lạc tí nào.
Còn giờ thì đi học bài và chuẩn bị cho sớm mai lại đến nào.!

♔ I'm died in movies
posted on Saturday, April 16, 2011 @ 9:37 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Vậy là đã lại cuối tuần rồi. Nhanh thật. Mình mong thi quá, rồi nghỉ luôn. Sao thấy rõ lâu, chắc tại thời gian ôn tập làm đề cương nhiều quá nên thấy vậy. Vì gần như bây giờ môn nào cũng ôn tập và gỡ điểm rồi. Hôm nay ngốn liền 2 phim, tuy không có gì là siêu phàm nhưng cũng đủ làm mình lao lực và mắt mỏi nhừ vì phải căng lên nhìn. Cảm nhận không có gì sâu sắc lắm. Mình không hiểu có phải mình bị mất giác quan cảm nhận rồi hay sao mà thấy phim nào nó cũng làng nhàng như nhau. Tính ra là hôm nay mình đã xem đến 3 phim. Ấn tượng nhất phải kể đến The devil wears prada. Mình thích tất cả, từ nội dung, nhân vật đến đồ trong phim, cả âm nhạc và bối cảnh nữa. Không có gì để phàn nàn cả. Thực sự là rất rất rất thích. Nó đã cho mình thấy một phần nào New York - the city that never sleeps. Những đại lộ, những tòa nhà chọc trời, quảng trường ánh sáng và mình cảm giác rằng, ngay cả trong bóng đêm, nó vẫn luôn rực sáng như vậy. Ánh đèn thực sự là quá huy hoàng, đẹp đẽ. Đồ hiệu cũng vậy, sang trọng, thời trang, lịch lãm. Mình thấy nó sang hơn gấp nhiều lần Shopaholic. Nhạc phim nhanh năng động đã khái quát được phần nào cái tấp nập hối hả, lối sống không ngừng nghỉ, và sự cởi mở thân thiện của con người nơi đây. Nhân vật rất đáng yêu, Anne xinh và Meryl thì quá đỉnh, người đàn bà quyền lực và lạnh lùng làm người ta phải nể phục. Một số lời thoại cũng đáng nhớ. Một điểm nữa mình thích ở phim là sự thay đổi của Anne không làm mình khó chịu, mình nghĩ như thế là hợp lí, dường như cũng chẳng có nhân vật phản diện nào, và cái kết thì quá được. Bước đi là người tự do trên đường phố New York, hòa mình vào dòng người và bắt đầu công việc mới, cuộc sống mới.
Miranda Priestly: Do you know why I hired you? I always hire the same girl- stylish, slender, of course... worships the magazine. But so often, they turn out to be- I don't know- disappointing and, um... stupid. So you, with that impressive résumé and the big speech about your so-called work ethic- I, um- I thought you would be different. I said to myself, go ahead. Take a chance. Hire the smart, fat girl. I had hope. My God. I live on it. Anyway, you ended up disappointing me more than, um- more than any of the other silly girls.
'This... stuff'? Oh. Okay. I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select... I don't know... that lumpy blue sweater, for instance because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue, it's not turquoise. It's not lapis. It's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent... wasn't it who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. And then cerulean quickly showed up in the collections of eight different designers. And then it, uh, filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic Casual Corner where you, no doubt, fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs and it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when, in fact, you're wearing the sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. 
Miranda: Truth is, there's no one that can do what I do. Including her.
Miranda Priestly: I never thought I would say this, Andrea, but I really, I see a great deal of myself in you. You can see beyond what people want, and what they need and you can choose for yourself.
Andy Sachs: I don't think I'm like that. I couldn't do what you did to Nigel, Miranda. I couldn't do something like that.
Miranda Priestly: You already did. To Emily.
Andy Sachs: That's not what I... no, that was different. I didn't have a choice.
Miranda Priestly: No, no, you chose. You chose to get ahead. You want this life. Those choices are necessary.
Andy Sachs: But what if this isn't what I want? I mean what if I don't wanna live the way you live?
Miranda Priestly: Oh, don't be ridiculous. Andrea. Everybody wants this. Everybody wants to be us. 
Nigel: Andy, be serious. You are not trying. You are whining. What is it that you want me to say to you, huh? Do you want me to say, "Poor you. Miranda's picking on you. Poor you. Poor Andy"? Hmm? Wake up, six. She's just doing her job. Don't you know that you are working at the place that published some of the greatest artists of the century? Halston, Lagerfeld, de la Renta. And what they did, what they created was greater than art because you live your life in it. Well, not you, obviously, but some people. You think this is just a magazine, hmm? This is not just a magazine. This is a shining beacon of hope for... oh, I don't know... let's say a young boy growing up in Rhode Island with six brothers pretending to go to soccer practice when he was really going to sewing class and reading Runway under the covers at night with a flashlight. You have no idea how many legends have walked these halls. And what's worse, you don't care. Because this place, where so many people would die to work you only deign to work. And you want to know why she doesn't kiss you on the forehead and give you a gold star on your homework at the end of the day. Wake up, sweetheart. 
Còn Love Actually và 500days of summer thì mình không thích lắm. Cũng có đoạn hay, mình thấy 500 hơi lạ, cách diễn biến phim, ánh sáng, cảnh quay, nhưng cũng không để lại ấn tượng gì nhiều, bởi mình không thích nhân vật Summer và cả cái sự đảo lộn trật tự của phim này.  LA thì ấm áp và rộn ràng không khí giáng sinh, nhưng so với những ca ngợi thì không đáng cho lắm.
Kết thúc một tối thứ bảy, movie night is cool!!!

Labels: movies, saturday night


♔ 12.04
posted on Wednesday, April 13, 2011 @ 12:40 AM | 0 comment(s) | add a comment.
Có những cảm xúc đã qua đi sẽ không lấy lại được nữa. Tôi đang cố tìm cho mình một hơi thở của mùa đông, của buổi tối hôm đó. Khi mà nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ rộng mở cả một khoảng trời. Dễ chịu và thanh thản vô cùng. Nhìn ra là cả một bầu trời đen mịt thoáng đãng, đằng kia có cây đèn đường không tắt, soi xuống ngõ nhỏ và ngôi nhà ngói duy nhất. Gió ùa vào cửa sổ, rèm đung đưa, chuông gió kêu leng keng, nghe Mùa đông sẽ qua của Mỹ Linh. Vảng vất trong đêm là tiếng xe đạp kin kít, tiếng rao bánh mì khuya. Bóng xe và người lẻ loi trong đêm tối, nó làm tôi hồi tưởng về những ngày đông ngày trước. Cái thời mà vẫn chỉ là một học sinh tiểu học. Tôi đang cố gắng để cảm nhận lại, nhưng chúng lại chỉ tìm cách ra đi, những cảm giác này mới thật lạ lùng.

Ngày giỗ tổ tôi lại có cơ hội được lòng vòng phố cổ. Phố phường Hà Nội tấp nập, người qua kẻ lại, đủ mọi phương tiện thành từng dòng ào ạt trên các đường lớn nhỏ. Ngồi đằng sau, những cảnh vật này lại được trở lại trong tâm trí, Hàng Bông, Cửa Nam đã từng bị lạc, cả dọc con phố chỉ toàn Silk và Silk đặc trưng Hàng Gai. Đinh Lễ nhỏ nhắn nhưng không kém phần nhộn nhịp của người mua người bán. Trên xe, gió thổi vào mặt, thổi vào tóc, nắng hơi gắt, như cảm nhận được nhịp đập của ngày hè đang trải xuống thành phố. Đẹp quá.

Không những thế còn được chơi xe điện, tàu xuyên việt ở Thủ Lệ, chưa bao giờ vui như thế. Nhưng sao vẫn không thấy quen. Hạ ơi.

♔ Free night
posted on Friday, April 8, 2011 @ 10:53 PM | 0 comment(s) | add a comment.

Lâu lắm rồi mới được vui như thế này nhỉ. Cười sung sướng không chút mảy may bận lòng. Thực sự là chỉ mong sẽ luôn có những khoảnh khắc như thế. Giống như được quay trở lại ngày tháng xưa vậy. Không có những gượng gạo vì hết chuyện để nói. Nhắn tin nhiều hơn, như một thói quen thường ngày, buôn ba đủ chuyện. Gọi cho nhau, cuộc nhỡ đầy trong máy, cảm thấy gần gũi như ngày nào, không còn xa cách, không còn sự cách biệt của trường lớp, khoảng trống...
Nếu như lại có thể được cùng học buổi sáng, chiều qua nhà nhau chơi. Cùng ngồi sâu kim may vá. Cùng uống caphê trà đàm đạo. Cùng ra đường chơi vào một ngày tháng 5. Cùng lượn lờ vài vòng buổi tối. Cùng ăn bánh Hữu Nghị mừng sinh nhật ai đó hoặc chúc mừng cho một ngày không gì cả. Cùng ngóng một anh nào đấy, sang nhà chơi, dọn dẹp, nằm trên giường kể chuyện này chuyện kia.
Nếu như thế thì thời gian sẽ không là gì cả. Bởi sau tất cả, mọi thứ vẫn vẹn nguyên.

♔ Cá
posted on Friday, April 1, 2011 @ 11:52 PM | 0 comment(s) | add a comment.


Cá tháng Tư rồi. Hôm nay sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi và buồn ngủ. Sau khi ngủ mấy tiếng đồng hồ liền vẫn thấy mỏi mắt. Và sợ một cái gì đó, còn thêm chút lo lắng nữa. Tôi không hiểu nhưng trong lòng vẫn cứ có một nỗi bất an. Với cái tính cả thèm chóng chán thế này thì bao giờ mới trả hết nợ. Cái gì làm cũng dang dở. Đọc sách thì có đến mấy quyển liền đang đọc thì bỏ dở. Giờ muốn đọc lại thì vướng phải mấy món nợ của hiện tại. Vấn đề là tất cả đều là sách đi mượn, cố gắng trả được ai sớm thì trả, còn có bộ truyện mấy chục quyển thì không hiểu đến mùa nào mới đọc xong. Rồi cả bộ manga vẫn đang đợi, xem xong mới dám mượn tiếp bộ mới rồi còn xem LA. Trời ơi hàng bao nhiêu thứ đổ lên đầu, vào nhà sách mà nhìn những quyển dày cộp thèm thuồng nghĩ bao giờ mình mới được mó tay, thưởng thức những danh tác như thế này. Bởi phía trước còn biết bao nhiêu thứ. Bản thân sinh ra làm cái gì cũng lại chậm chạp, nên cũng chẳng thể xong xuôi nhanh được. Còn thi học kì, còn gỡ điểm, bao nhiêu việc phải làm.
Bỗng tôi cảm giác cuộc đời này sao mà ngắn ngủi, tuổi trẻ dông dài cũng chỉ được chục năm, sống chưa được bao năm đã phải lo cuộc sống với người khác, hạnh phúc sau này.... Chẳng mấy chốc tuổi già lại đến, các nếp nhăn, chân chim tranh nhau xuất hiện, con người cũng chậm chạp và an phận thủ thường hơn. Trẻ phải lo học, rồi kiếm việc làm, già lo gia đình, chăm sóc con cái. Tự do là đâu?
Bất giác còn cảm thấy tiếc vì sao thời gian trôi nhanh quá. Đúng là lâu dần cũng có tình cảm. Tôi bắt đầu quý mến dần cái tập thể này. Nghĩ đến những ngày hè không đến lớp cũng thấy chút trống vắng. Có lẽ nó đã gắn chặt với cuộc sống của tôi đến mức khi phải rời xa thì lại thiếu. Tôi cũng đã quen nói vài câu linh tinh, cãi nhau với thằng tổ trưởng, cười cợt một ít với mọi người, cùng nhau phao bài, giúp đỡ cùng nhau vượt qua hoạn noạn với bạn cùng bàn, quen với việc có lúc có đứa chuyển sang chỗ mình ngồi nói về Tam Quốc với Đông Chu liệt quốc. Chỉ thiếu điều tôi với nó chưa ăn trong giờ thôi, chứ thật ra mỗi khi tôi nói cái gì nó cười hoặc tự dưng giở sách nói nói nở nụ cười với tôi là tôi đã vui lắm rồi. Bởi vì bạn cùng bạn của tôi, có thể nói là khá lạnh lùng, khép kín. Dần dần quan hệ cũng tốt đẹp hơn, tuy là nhiều lúc cũng không tránh khỏi bực mình.

Đạp xe vào ngõ nhỏ quen thuộc, lại nhớ về những trưa hè năm ngoái còn đứng đây tự tình. Cây ổi vẫn còn đó tỏa bóng, nắng xuyên qua hắt xuống mặt đường thành từng đốm từng đốm. Thời gian này năm ngoái, còn là những sĩ tử lớp 9 miệt mài thi cử, dùi mai kinh sử, lo lắng đến phát điên về ngày thi, nhưng vẫn không quên vui chơi. Là những ngày tháng đáng nhớ nhất của năm cuối cấp, của 4 năm cấp 2 mà tôi đã trải qua. Còn nhớ lúc đó tuy là có lo, có sợ, thực sự là một đứa học sinh chăm chỉ, nhưng chưa bao giờ thấy buồn. Vì bạn bè luôn ở bên nhau, luôn giúp đỡ nhau, và các cuộc thi thử, các tiết học ôn thi tăng lên dồn dập, kèm theo cái nắng hè gắt gỏng khó chịu cũng không ngừng tăng đó. Vui vì đã được chơi hết mình, và ai cũng cố gắng giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất của những tháng ngày đó. Hồi đó còn ghen tị với các anh chị lớp 10 nhởn nhơ, nhàn rỗi. Vậy mà bây giờ đang sống đúng là những 'anh chị lớp 10' đây mà sao cũng không sung sướng lắm, vẫn thích quay lại cái thời đó hơn. Cả buổi đi ăn liên hoan, buổi bế giảng vẫn còn nhờn vì biết rằng vẫn còn học với nhau mà, quyết tâm cao độ nhất, và cả những tối nằm không ngủ được khi nghĩ đến ngày chia tay. Những ngày tháng đã qua được đến một năm, mà sao giống như mới chỉ ngày hôm qua vậy. Bỏ quên tất cả những ngày tháng lớp 10, bỏ chúng vào một túi riêng, nghĩ đến thì đúng là những tháng 4 tháng 5 năm đó gần gũi thật, không có gì mang dáng dấp của thời gian đã đi qua chúng.
Nít ơi còn nhớ không? 9D ơi còn nhớ không?

« older posts • top • newer posts »
profile.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.

about yourself here. :)
Normal | Bold | Strikeout | Italic | Underline | Link | big | small
tagbaord.
tagboard here.
no wider than 510px.
previous.
⇨ Tản mạn với "Doesn't mean anything"
⇨ Ngày bận
⇨ Những ngày qua
⇨ Lớn lên
⇨ Chủ nhật!
⇨ Studying
⇨ 14.09
⇨ Sinh nhật mẹ
⇨ Hiện tại - Tương lai
⇨ One summer day

archives.
⇨ December 2010
⇨ January 2011
⇨ February 2011
⇨ March 2011
⇨ April 2011
⇨ May 2011
⇨ June 2012
⇨ May 2013
⇨ September 2013
⇨ November 2013
⇨ December 2013
⇨ February 2014
⇨ March 2014
⇨ July 2014
affiliates.
friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend ♥ friend friend friend friend friend friend friend friend ♥

credits.
this layout was created by sagacity. the colors are from chapstick. the icons used can be found at jaggedsmiles and web icons are by just frameless. please use MOZILLA FIREFOX when viewing this layout/blog. use a 1280x800px screen for best results.