❝ dreams don't always have to exist while the sun's down and your eyes are shut. ❞
♔ Những ngày qua
posted on Tuesday, February 11, 2014 @ 12:24 PM | 0 comment(s) | add a comment.


Hôm nay chính thức đánh dấu kì nghỉ Tết đã kết thúc. Mình đến trường trong tâm trạng vừa vui vừa mệt. Vui vì sẽ được ra ngoài, được bận rộn, được làm việc và lao vào những kế hoạch dự định vẫn còn dang dở. Còn mệt ư. Mệt là vì sẽ phải ở trong những giảng đường đông người và nghe những tiết học chán ngắt không hiểu gì. Kể ra bây giờ nhìn lại, mình cũng chẳng có tài cán gì trên con đường viết lách này. Những bài viết của mình có phần nhảm nhí, đầy tính cảm quan cá nhân và đôi khi thực sự hoang đường, vớ vẩn. Mình chẳng biết nữa, có lẽ mình bị nhầm tưởng viết tạp văn, viết những suy nghĩ vẩn vơ của mình rằng mình có năng khiếu viết báo. Rõ ràng văn phong báo chí chẳng có mấy, không khách quan, không phân tích, không đào sâu kĩ lưỡng, không có một cái nhìn sâu sắc. Những gì mình viết ra còn quá non tay, nông cạn và hời hợt. Hôm nay đi học, ít ra làm cho mình bớt cảm giác cô đơn của những ngày qua. Khi mà quẩn quanh, đi café cũng vẫn thấy buồn và cô đơn. Nói chuyện với Yến, nghe Yến nhận xét về Sức trẻ mà thấy hơi buồn. Những bài biết lan man, không đúng trọng tâm, không đưa được cho người đọc những thông tin cần thiết. Có lẽ đúng như vậy. Những bài mang tính thông tin đơn thuần thì không nói. Nhưng những bài viết phân tích thì dường như vẫn còn nông và mới chỉ khuấy động được những gì ở bề mặt, còn bảo rằng có con mắt đa chiều nhìn nhận và suy xét vấn đề trước sau thì chắc còn lâu lắm những Styner như mình và cả những người khác mới đạt đến được. Nhưng lại vui khi Yến nói đúng những gì mình cảm nhận. Đó là khi đọc một bài báo. Bạn đọc cần gì? Phải đứng vào vị trí đó và viết hết những hiểu biết, những thông tin của mình dành cho người đọc. Có một hôm, khi ngồi tìm hiểu về báo chí, về cách mào đầu hay ngôn ngữ Styn gọi là chapeau, về 5 chữ W và một chữ H, về tầm quan trọng của thông tin, mình thực sự có một cảm giác sung sướng ngập tràn. Ồ phải rồi, đây chính là những gì mình cần. Mình theo đuổi, và mình yêu nó – cái nghề báo. Tại sao ư? Có lẽ là việc được mang mọi chuyện đến với người đọc, mang đến mọi thông tin, có mặt ở mọi ngõ ngách, ở mọi nơi trong một thành phố nhỏ, ở một tỉnh thành, ở một đất nước xa xôi có khi cách đến nửa vòng trái đất hay kể cả điểm cực của địa cầu. Có mặt và truyền tải sự thật đến với mọi người. Chu du khắp mọi nơi, nhanh nhẹn, cầu tiến, được va chạm và tiếp cận với tất cả những sự kiện nóng hổi nhất. Có lẽ đó là lí do giúp mình yêu cái nghề này từ bao giờ không biết. Xem VTV kết nối, lại càng muốn trở thành những phóng viên thường trú của đài THVN. Rồi một ngày, biết đâu được đấy, mình sẽ đứng tại đại lộ của Times Square, đưa tin về một cuộc bạo loạn, đưa tin ở con phố tài chính nhộn nhịp nhất thế giới Wall Streets về mọi biến động của kinh tế thương mại thế giới, hay là một đại diện của Việt Nam dự hội nghị G7 hay G8 gì đó tại Thụy Sĩ, có khi lại đang chạy trong bom lửa đạn lạc nơi 2 bờ giải Gaza và đưa những hình ảnh chân thực nhất về nạn đói nghèo ở Nam Phi. Rất nhiều những cảnh tượng đó. Bởi mình mong ước sẽ được đi thật nhiều, quan sát thật nhiều và học hỏi thật nhiều. Về cái nền văn minh hàng vạn sắc tộc trên thế giới, về những vùng đất đi rồi để biết cuộc đời này còn đẹp đẽ nhường nào. Mơ ước là vậy đó, nhưng hiện mình đang làm gì để hiện thực hóa những điều đó. Liệu mình có đủ mạnh mẽ để sống một mình nơi đất khách quê người, một thân con gái tự lo tự liệu nơi ăn chốn ở, rồi khi ốm đau không ai săn sóc, hay những cám dỗ nguy hiểm, đủ mạnh mẽ để chia xa bố mẹ đi theo những ước muốn của bản thân cho dù nó có phần xa vời. Tuổi trẻ mà. Mơ ước thì nhiều lắm. Nhưng mà thực hiện được nó hay không chứ? Khi mà ngay cả việc viết trong quy mô một clb trong 1 trường đh cũng không làm được tốt, thì làm sao mình có thể đảm bảo công việc ở những môi trường rộng lớn mang tầm cỡ quốc gia như thế? Thất vọng về bản thân và cũng có phần bế tắc.
Và rồi. Những ngày này. Lại cảm thấy mình có phần xa rời với những người bạn cũ. Nói chuyện với Tiên, phần ức chế, phần cảm thấy không hợp. Không hiểu sao mình cảm thấy tức anh ách, bất đồng quan điểm, không muốn nói chuyện, cảm thấy trẻ con. Tại sao mấy người đó có thể cảm thấy vui vẻ và nhảy nhót rất nhiệt như thế? Trong khi mình chỉ cảm thấy lạc lõng và buồn nhiều vì đây không phải thế giới dành cho mình. Những người lạ mặt, những đứa em khóa dưới chả quen thân, bạn bè đi cùng cũng không thân thiết, vậy lí do là gì khi mình bỏ ra từng đấy tiền để đến một nơi sang chảnh rồi sau đó lại bỏ lại gia đình, anh chị em ở đằng sau. Tiếc nuối có chứ. Khi chưa có một buổi tụ họp nào lại đông đủ các bác, các anh chị, các em, các cháu như thế. Gia đình quây quần tề tựu bên nhau cùng ăn uống, hàn huyên lại những kỉ niệm ấu thơ khi có ngôi nhà mái ngói, sân vườn, cây cau, giếng nước, khi ảnh hưởng của hiện đại vẫn chưa xâm lấn đến ngôi làng Nghĩa Đô ngày ấy. Trong khi đó mình lại ở một nơi, nhảy nhót, nhưng chẳng hề vui vẻ mà chỉ muốn chạy ùa về nhà, cảm thấy cô đơn giữa những người không hiểu mình và cũng không có nhu cầu hiểu mình. Chẳng lẽ càng lớn lên con người ta lại phải chịu những cảm giác này ư? Quen biết nhiều người để mà làm gì. Mở rộng quan hệ để mà làm gì. Khi càng quen thì càng thấy cô đơn, càng đi nhiều thì càng thấy lạc lõng. Càng thấy mình chẳng thuộc về nơi đâu cả, chẳng ai níu giữ, chẳng ai cần đến bản thân mình. Mọi thứ như bị bão hòa dần dần. Không còn cảm thấy xúc động trước sự yêu thương của bố mẹ, thấy lạc lõng khi vui vầy với những người anh người chị thân thiết, thấy ghét bỏ mọi thứ, khó chịu, cả bạn cũ lẫn bạn mới. Mình đang bị sao thế này??? Điên rồi chăng? Thực sự là cái cảm giác khó chịu chỉ muốn hét lên, muốn giận dữ, muốn nói rằng chẳng ai hiểu tôi cả. Nhưng rồi khi đi một mình thì lại cảm thấy cô đơn bủa vây, bám giết; cần một bờ vai, cần một người hiểu bản thân mình, tâm sự với mình, sẵn sàng im lặng chỉ ở bên mình mà thôi. Đỉnh điểm của sự cô đơn đó là dắt xe và đi lượn một vòng hồ Tây, dự định sẽ âu yếm với lũ chó ở vườn hoa Quảng An nhưng lại chẳng có con nào; lại lủi thủi phóng ga chạy đến một góc quanh co neo người của hồ Tây. Ngồi. Nghe nhạc một mình. Hay đó là trong ngày sinh nhật, khi mà gặp Tiên, đưa cô ấy đi chơi. Và cảm thấy chúng mình đã thực sự không còn mối dây liên kết nào nữa rồi. Mình cần một người bạn có thể ngồi hàng tiếng cùng mình tại một quán café, suy ngẫm về nhiều chuyện. Chứ không phải một người bạn nói rằng việc ngồi café chẳng có gì, uống rồi nhìn nhau à, và đòi đi ăn vặt, ăn khoai tây chiên và nem chua rán khi đến phố Tạ Hiện chứ không phải đến đây để uống bia, để men say làm ta quên đi cô đơn. Mình cần một người bạn hiểu mình, có chí hướng chứ không phải một người bạn dồ lên sung sướng vì một oppa nào đó thật là đẹp trai, một unnie nào đó xinh gái rồi thì thốt ra cái câu “Tuyết Minh chỉ tỏ ra nguy hiểm thôi. Đến tớ còn chẳng hiểu nổi.” Đôi khi mình còn cảm thấy bản thân mình ko thể hiểu nổi mình, thì sao bạn – chỉ là một người mới chơi với mình chưa đầy 3 năm, lại có thể nói ra câu nói đó – làm như bạn đủ quan trọng với mình vậy. Hơn nữa, mình không tỏ ra nguy hiểm. Tại sao lúc nào mình cũng phải cười trừ và tỏ ra hiền lành, đó đâu phải con người thật của mình? Và mình cũng không nguy hiểm, chỉ là có những lúc mình cảm thấy quá mệt mỏi khi cứ liên tục phải đeo mặt nạ như thế thôi.
Hay buồn cũng vì cuộc gặp mặt với Xuân Ngọc. Anh ấy, nói thế nào nhỉ. Mình đoán được anh ấy, và anh ấy chẳng có gì phải buồn cả. Cuộc sống tốt đẹp và thực sự thì không đáng để luôn phải có trouble hay up-down tâm lí như vậy. Mình không quen chia sẻ và cũng không quen làm người khác bận tâm vì mình, làm người khác buồn vì mình buồn. Thế nên những gì anh ấy phải trải qua hay làm anh ấy buồn, mình thấy nó không đáng. Và một người đàn ông như thế làm sao mình có thể tin tưởng và làm chỗ dựa cho mình được chứ? Mình không cần một người như vậy? không hiểu rằng mình đang quá khắt khe, đang quá “trẻ con suy tính linh tinh” hay thực sự là mình đang già? Mình thích đọc sách, thích đắm chìm trong thế giới của mình. Thích nghe những bản nhạc gắn bó với mình từ lâu, thích đọc về những vấn đề xã hội, về sự cô đơn, về rất nhiều thứ. Mình cảm thấy – anh ấy không phải là người dành cho mình rồi. Vậy sẽ là ai đây? Ai sẽ đến và khỏa lấp nỗi cô đơn trong mình đây cơ chứ. Thế là thêm một nỗi thất vọng :).
Một tối nằm nhà chán chường và lại cần thật cần café. Thay đồ, chuẩn bị balo, phóng ra đường trong những làn gió lạnh toác da mặt, đến Cộng. Cộng Vạn Phúc. Đông hơn mình tưởng. Cứ nghĩ sẽ có một góc nhỏ cho mình chui rúc, cho mình tự do với cái lap này muốn làm gì thì làm, nghe vài điệu nhạc, đọc những điều thú vị search trên google, không ai làm phiền. Nhưng hóa ra, lại đông, rất đông. Tiếng nói chuyện lạo xạo. Những bàn đầy người. Gái trai già trẻ lớn bé đủ cả. Đành chọn tạm một cái bàn trống đã có một đôi đang ngồi. Nhẹ nhàng đặt balo xuống, gọi một cốc nâu đá, rồi check mail, vietnamjournalism, facebook. Chat với anh Hiếu Phạm – lại cảm thấy vui lên. Có lẽ nói chuyện với một người không biết quá nhiều về mình, tự do tán gẫu, là một liều thuốc cho mình lúc này. Không hiểu sao, trước kì nghỉ Tết, mình cảm thấy cuộc sống vẫn rất ổn. Nhưng rồi mọi thứ xấu đi dần, và mình cứ cô đơn, cảm thấy bế tắc và cô đơn. Quanh đi quẩn lại là nỗi cô đơn. Chỉ tìm thấy niềm vui khi ở cùng với một người bạn. Người bạn thân xứng đáng để tôi dành cho mĩ từ BFF. Và khi đi cùng chị Linh. Cứ đi thôi. Đi xuống Nguyễn Trãi, đi lên cầu Long Biên, rồi lại lượn xuống Lò Đúc, những cung đường không quen thuộc, những con người không hề quen, nhưng lại cho mình một cảm giác dễ chịu. Và rồi được vào bar lắc lư theo điệu nhạc, nuốt vài ngụm Baileys vừa ngọt sữa vừa đắng chát. Nhưng thấy rất vui và giải tỏa. Chẳng ai quản lí. Chẳng ai phán xét. Chẳng ai nói những điều khiến mình muốn phát ói nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Chẳng hiểu nỗi nữa. Mình đã biến thành một con người gì thế này? Phán xét, chấp nhặt, khó tính, đanh đá và xấu xa? Cảm thấy khó chịu với Tiên, với Liên vì cứ luôn cười cợt rằng mình là một đứa trẻ trâu – và thực sự mình không thích điều đó một tí nào, cho dù chỉ là sự đùa cợt vui giữa bạn bè. Thực sự mình cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Chẳng lẽ khủng hoảng tuổi 19 đến sớm vậy sao? Mình vừa mới tổ chức sinh nhật cách đây 3 ngày thôi mà?
Những ngày nghỉ Tết làm cho mình lười biếng và mất toàn bộ ý chí chiến đấu. Không chịu học hành. Không chịu làm việc. Chỉ cho phép mình hưởng thụ và làm những gì mình thích mặc xác thằng khác nghĩ gì. Ôi công việc gia sư, cảm thấy mệt mỏi với việc đối mặt với học sinh, khi mình dậy mà chẳng mấy hiệu quả, điểm các em không cao, các em không có hứng học, và còn là sự bế tắc khi không biết làm thế nào để các em tốt lên hay có một tình yêu với môn tiếng Anh, mệt mỏi vì phải soạn bài làm, kiểm tra và rất nhiều thứ khác nữa. Bỗng dưng chỉ muốn ở nhà, chả muốn lăn lộn, chả muốn bạt mặt suốt ngoài đường, chả muốn phóng xe và lúc nào cũng trong sự vội vã, chỉ muốn đi chầm chậm, thấm thía cái lạnh, không phanh gấp, không lượn như điên. Tự dưng mất cảm xúc với tất cả là sao thế này? Chỉ muốn buông tay và sống theo ý mình, ích kỉ, chẳng muốn sống vì cái gọi là trách nhiệm, vì người khác hay gì gì nữa. Mệt mỏi rồi.

« older posts • top • newer posts »
♔ Những ngày qua
posted on Tuesday, February 11, 2014 @ 12:24 PM | 0 comment(s) | add a comment.


Hôm nay chính thức đánh dấu kì nghỉ Tết đã kết thúc. Mình đến trường trong tâm trạng vừa vui vừa mệt. Vui vì sẽ được ra ngoài, được bận rộn, được làm việc và lao vào những kế hoạch dự định vẫn còn dang dở. Còn mệt ư. Mệt là vì sẽ phải ở trong những giảng đường đông người và nghe những tiết học chán ngắt không hiểu gì. Kể ra bây giờ nhìn lại, mình cũng chẳng có tài cán gì trên con đường viết lách này. Những bài viết của mình có phần nhảm nhí, đầy tính cảm quan cá nhân và đôi khi thực sự hoang đường, vớ vẩn. Mình chẳng biết nữa, có lẽ mình bị nhầm tưởng viết tạp văn, viết những suy nghĩ vẩn vơ của mình rằng mình có năng khiếu viết báo. Rõ ràng văn phong báo chí chẳng có mấy, không khách quan, không phân tích, không đào sâu kĩ lưỡng, không có một cái nhìn sâu sắc. Những gì mình viết ra còn quá non tay, nông cạn và hời hợt. Hôm nay đi học, ít ra làm cho mình bớt cảm giác cô đơn của những ngày qua. Khi mà quẩn quanh, đi café cũng vẫn thấy buồn và cô đơn. Nói chuyện với Yến, nghe Yến nhận xét về Sức trẻ mà thấy hơi buồn. Những bài biết lan man, không đúng trọng tâm, không đưa được cho người đọc những thông tin cần thiết. Có lẽ đúng như vậy. Những bài mang tính thông tin đơn thuần thì không nói. Nhưng những bài viết phân tích thì dường như vẫn còn nông và mới chỉ khuấy động được những gì ở bề mặt, còn bảo rằng có con mắt đa chiều nhìn nhận và suy xét vấn đề trước sau thì chắc còn lâu lắm những Styner như mình và cả những người khác mới đạt đến được. Nhưng lại vui khi Yến nói đúng những gì mình cảm nhận. Đó là khi đọc một bài báo. Bạn đọc cần gì? Phải đứng vào vị trí đó và viết hết những hiểu biết, những thông tin của mình dành cho người đọc. Có một hôm, khi ngồi tìm hiểu về báo chí, về cách mào đầu hay ngôn ngữ Styn gọi là chapeau, về 5 chữ W và một chữ H, về tầm quan trọng của thông tin, mình thực sự có một cảm giác sung sướng ngập tràn. Ồ phải rồi, đây chính là những gì mình cần. Mình theo đuổi, và mình yêu nó – cái nghề báo. Tại sao ư? Có lẽ là việc được mang mọi chuyện đến với người đọc, mang đến mọi thông tin, có mặt ở mọi ngõ ngách, ở mọi nơi trong một thành phố nhỏ, ở một tỉnh thành, ở một đất nước xa xôi có khi cách đến nửa vòng trái đất hay kể cả điểm cực của địa cầu. Có mặt và truyền tải sự thật đến với mọi người. Chu du khắp mọi nơi, nhanh nhẹn, cầu tiến, được va chạm và tiếp cận với tất cả những sự kiện nóng hổi nhất. Có lẽ đó là lí do giúp mình yêu cái nghề này từ bao giờ không biết. Xem VTV kết nối, lại càng muốn trở thành những phóng viên thường trú của đài THVN. Rồi một ngày, biết đâu được đấy, mình sẽ đứng tại đại lộ của Times Square, đưa tin về một cuộc bạo loạn, đưa tin ở con phố tài chính nhộn nhịp nhất thế giới Wall Streets về mọi biến động của kinh tế thương mại thế giới, hay là một đại diện của Việt Nam dự hội nghị G7 hay G8 gì đó tại Thụy Sĩ, có khi lại đang chạy trong bom lửa đạn lạc nơi 2 bờ giải Gaza và đưa những hình ảnh chân thực nhất về nạn đói nghèo ở Nam Phi. Rất nhiều những cảnh tượng đó. Bởi mình mong ước sẽ được đi thật nhiều, quan sát thật nhiều và học hỏi thật nhiều. Về cái nền văn minh hàng vạn sắc tộc trên thế giới, về những vùng đất đi rồi để biết cuộc đời này còn đẹp đẽ nhường nào. Mơ ước là vậy đó, nhưng hiện mình đang làm gì để hiện thực hóa những điều đó. Liệu mình có đủ mạnh mẽ để sống một mình nơi đất khách quê người, một thân con gái tự lo tự liệu nơi ăn chốn ở, rồi khi ốm đau không ai săn sóc, hay những cám dỗ nguy hiểm, đủ mạnh mẽ để chia xa bố mẹ đi theo những ước muốn của bản thân cho dù nó có phần xa vời. Tuổi trẻ mà. Mơ ước thì nhiều lắm. Nhưng mà thực hiện được nó hay không chứ? Khi mà ngay cả việc viết trong quy mô một clb trong 1 trường đh cũng không làm được tốt, thì làm sao mình có thể đảm bảo công việc ở những môi trường rộng lớn mang tầm cỡ quốc gia như thế? Thất vọng về bản thân và cũng có phần bế tắc.
Và rồi. Những ngày này. Lại cảm thấy mình có phần xa rời với những người bạn cũ. Nói chuyện với Tiên, phần ức chế, phần cảm thấy không hợp. Không hiểu sao mình cảm thấy tức anh ách, bất đồng quan điểm, không muốn nói chuyện, cảm thấy trẻ con. Tại sao mấy người đó có thể cảm thấy vui vẻ và nhảy nhót rất nhiệt như thế? Trong khi mình chỉ cảm thấy lạc lõng và buồn nhiều vì đây không phải thế giới dành cho mình. Những người lạ mặt, những đứa em khóa dưới chả quen thân, bạn bè đi cùng cũng không thân thiết, vậy lí do là gì khi mình bỏ ra từng đấy tiền để đến một nơi sang chảnh rồi sau đó lại bỏ lại gia đình, anh chị em ở đằng sau. Tiếc nuối có chứ. Khi chưa có một buổi tụ họp nào lại đông đủ các bác, các anh chị, các em, các cháu như thế. Gia đình quây quần tề tựu bên nhau cùng ăn uống, hàn huyên lại những kỉ niệm ấu thơ khi có ngôi nhà mái ngói, sân vườn, cây cau, giếng nước, khi ảnh hưởng của hiện đại vẫn chưa xâm lấn đến ngôi làng Nghĩa Đô ngày ấy. Trong khi đó mình lại ở một nơi, nhảy nhót, nhưng chẳng hề vui vẻ mà chỉ muốn chạy ùa về nhà, cảm thấy cô đơn giữa những người không hiểu mình và cũng không có nhu cầu hiểu mình. Chẳng lẽ càng lớn lên con người ta lại phải chịu những cảm giác này ư? Quen biết nhiều người để mà làm gì. Mở rộng quan hệ để mà làm gì. Khi càng quen thì càng thấy cô đơn, càng đi nhiều thì càng thấy lạc lõng. Càng thấy mình chẳng thuộc về nơi đâu cả, chẳng ai níu giữ, chẳng ai cần đến bản thân mình. Mọi thứ như bị bão hòa dần dần. Không còn cảm thấy xúc động trước sự yêu thương của bố mẹ, thấy lạc lõng khi vui vầy với những người anh người chị thân thiết, thấy ghét bỏ mọi thứ, khó chịu, cả bạn cũ lẫn bạn mới. Mình đang bị sao thế này??? Điên rồi chăng? Thực sự là cái cảm giác khó chịu chỉ muốn hét lên, muốn giận dữ, muốn nói rằng chẳng ai hiểu tôi cả. Nhưng rồi khi đi một mình thì lại cảm thấy cô đơn bủa vây, bám giết; cần một bờ vai, cần một người hiểu bản thân mình, tâm sự với mình, sẵn sàng im lặng chỉ ở bên mình mà thôi. Đỉnh điểm của sự cô đơn đó là dắt xe và đi lượn một vòng hồ Tây, dự định sẽ âu yếm với lũ chó ở vườn hoa Quảng An nhưng lại chẳng có con nào; lại lủi thủi phóng ga chạy đến một góc quanh co neo người của hồ Tây. Ngồi. Nghe nhạc một mình. Hay đó là trong ngày sinh nhật, khi mà gặp Tiên, đưa cô ấy đi chơi. Và cảm thấy chúng mình đã thực sự không còn mối dây liên kết nào nữa rồi. Mình cần một người bạn có thể ngồi hàng tiếng cùng mình tại một quán café, suy ngẫm về nhiều chuyện. Chứ không phải một người bạn nói rằng việc ngồi café chẳng có gì, uống rồi nhìn nhau à, và đòi đi ăn vặt, ăn khoai tây chiên và nem chua rán khi đến phố Tạ Hiện chứ không phải đến đây để uống bia, để men say làm ta quên đi cô đơn. Mình cần một người bạn hiểu mình, có chí hướng chứ không phải một người bạn dồ lên sung sướng vì một oppa nào đó thật là đẹp trai, một unnie nào đó xinh gái rồi thì thốt ra cái câu “Tuyết Minh chỉ tỏ ra nguy hiểm thôi. Đến tớ còn chẳng hiểu nổi.” Đôi khi mình còn cảm thấy bản thân mình ko thể hiểu nổi mình, thì sao bạn – chỉ là một người mới chơi với mình chưa đầy 3 năm, lại có thể nói ra câu nói đó – làm như bạn đủ quan trọng với mình vậy. Hơn nữa, mình không tỏ ra nguy hiểm. Tại sao lúc nào mình cũng phải cười trừ và tỏ ra hiền lành, đó đâu phải con người thật của mình? Và mình cũng không nguy hiểm, chỉ là có những lúc mình cảm thấy quá mệt mỏi khi cứ liên tục phải đeo mặt nạ như thế thôi.
Hay buồn cũng vì cuộc gặp mặt với Xuân Ngọc. Anh ấy, nói thế nào nhỉ. Mình đoán được anh ấy, và anh ấy chẳng có gì phải buồn cả. Cuộc sống tốt đẹp và thực sự thì không đáng để luôn phải có trouble hay up-down tâm lí như vậy. Mình không quen chia sẻ và cũng không quen làm người khác bận tâm vì mình, làm người khác buồn vì mình buồn. Thế nên những gì anh ấy phải trải qua hay làm anh ấy buồn, mình thấy nó không đáng. Và một người đàn ông như thế làm sao mình có thể tin tưởng và làm chỗ dựa cho mình được chứ? Mình không cần một người như vậy? không hiểu rằng mình đang quá khắt khe, đang quá “trẻ con suy tính linh tinh” hay thực sự là mình đang già? Mình thích đọc sách, thích đắm chìm trong thế giới của mình. Thích nghe những bản nhạc gắn bó với mình từ lâu, thích đọc về những vấn đề xã hội, về sự cô đơn, về rất nhiều thứ. Mình cảm thấy – anh ấy không phải là người dành cho mình rồi. Vậy sẽ là ai đây? Ai sẽ đến và khỏa lấp nỗi cô đơn trong mình đây cơ chứ. Thế là thêm một nỗi thất vọng :).
Một tối nằm nhà chán chường và lại cần thật cần café. Thay đồ, chuẩn bị balo, phóng ra đường trong những làn gió lạnh toác da mặt, đến Cộng. Cộng Vạn Phúc. Đông hơn mình tưởng. Cứ nghĩ sẽ có một góc nhỏ cho mình chui rúc, cho mình tự do với cái lap này muốn làm gì thì làm, nghe vài điệu nhạc, đọc những điều thú vị search trên google, không ai làm phiền. Nhưng hóa ra, lại đông, rất đông. Tiếng nói chuyện lạo xạo. Những bàn đầy người. Gái trai già trẻ lớn bé đủ cả. Đành chọn tạm một cái bàn trống đã có một đôi đang ngồi. Nhẹ nhàng đặt balo xuống, gọi một cốc nâu đá, rồi check mail, vietnamjournalism, facebook. Chat với anh Hiếu Phạm – lại cảm thấy vui lên. Có lẽ nói chuyện với một người không biết quá nhiều về mình, tự do tán gẫu, là một liều thuốc cho mình lúc này. Không hiểu sao, trước kì nghỉ Tết, mình cảm thấy cuộc sống vẫn rất ổn. Nhưng rồi mọi thứ xấu đi dần, và mình cứ cô đơn, cảm thấy bế tắc và cô đơn. Quanh đi quẩn lại là nỗi cô đơn. Chỉ tìm thấy niềm vui khi ở cùng với một người bạn. Người bạn thân xứng đáng để tôi dành cho mĩ từ BFF. Và khi đi cùng chị Linh. Cứ đi thôi. Đi xuống Nguyễn Trãi, đi lên cầu Long Biên, rồi lại lượn xuống Lò Đúc, những cung đường không quen thuộc, những con người không hề quen, nhưng lại cho mình một cảm giác dễ chịu. Và rồi được vào bar lắc lư theo điệu nhạc, nuốt vài ngụm Baileys vừa ngọt sữa vừa đắng chát. Nhưng thấy rất vui và giải tỏa. Chẳng ai quản lí. Chẳng ai phán xét. Chẳng ai nói những điều khiến mình muốn phát ói nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Chẳng hiểu nỗi nữa. Mình đã biến thành một con người gì thế này? Phán xét, chấp nhặt, khó tính, đanh đá và xấu xa? Cảm thấy khó chịu với Tiên, với Liên vì cứ luôn cười cợt rằng mình là một đứa trẻ trâu – và thực sự mình không thích điều đó một tí nào, cho dù chỉ là sự đùa cợt vui giữa bạn bè. Thực sự mình cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Chẳng lẽ khủng hoảng tuổi 19 đến sớm vậy sao? Mình vừa mới tổ chức sinh nhật cách đây 3 ngày thôi mà?
Những ngày nghỉ Tết làm cho mình lười biếng và mất toàn bộ ý chí chiến đấu. Không chịu học hành. Không chịu làm việc. Chỉ cho phép mình hưởng thụ và làm những gì mình thích mặc xác thằng khác nghĩ gì. Ôi công việc gia sư, cảm thấy mệt mỏi với việc đối mặt với học sinh, khi mình dậy mà chẳng mấy hiệu quả, điểm các em không cao, các em không có hứng học, và còn là sự bế tắc khi không biết làm thế nào để các em tốt lên hay có một tình yêu với môn tiếng Anh, mệt mỏi vì phải soạn bài làm, kiểm tra và rất nhiều thứ khác nữa. Bỗng dưng chỉ muốn ở nhà, chả muốn lăn lộn, chả muốn bạt mặt suốt ngoài đường, chả muốn phóng xe và lúc nào cũng trong sự vội vã, chỉ muốn đi chầm chậm, thấm thía cái lạnh, không phanh gấp, không lượn như điên. Tự dưng mất cảm xúc với tất cả là sao thế này? Chỉ muốn buông tay và sống theo ý mình, ích kỉ, chẳng muốn sống vì cái gọi là trách nhiệm, vì người khác hay gì gì nữa. Mệt mỏi rồi.

« older posts • top • newer posts »
profile.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.

about yourself here. :)
Normal | Bold | Strikeout | Italic | Underline | Link | big | small
tagbaord.
tagboard here.
no wider than 510px.
previous.
⇨ Lớn lên
⇨ Chủ nhật!
⇨ Studying
⇨ 14.09
⇨ Sinh nhật mẹ
⇨ Hiện tại - Tương lai
⇨ One summer day
⇨ Not good
⇨ Những điều giản dị
⇨ Tiễn biệt những ngày buồn

archives.
⇨ December 2010
⇨ January 2011
⇨ February 2011
⇨ March 2011
⇨ April 2011
⇨ May 2011
⇨ June 2012
⇨ May 2013
⇨ September 2013
⇨ November 2013
⇨ December 2013
⇨ February 2014
⇨ March 2014
⇨ July 2014
affiliates.
friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend ♥ friend friend friend friend friend friend friend friend ♥

credits.
this layout was created by sagacity. the colors are from chapstick. the icons used can be found at jaggedsmiles and web icons are by just frameless. please use MOZILLA FIREFOX when viewing this layout/blog. use a 1280x800px screen for best results.