❝ dreams don't always have to exist while the sun's down and your eyes are shut. ❞
♔ 14.09
posted on Saturday, September 14, 2013 @ 10:55 AM | 0 comment(s) | add a comment.

Hôm nay là một ngày bận rộn. Bận rộn theo đúng nghĩa của nó. Mình ra khỏi nhà từ 8h sáng. Đói quá nên phải làm món gì đó cho ấm bụng, lại đang cơn thèm bánh bao mấy ngày hôm nay nên là ăn luôn. Xong ra làm bát tào phớ thì được bác bán hàng quen hỏi han thi cử học trường gì, thấy vui phết vì được khen đỗ Ngoại Thương rồi là đỗ 2 trường. Cũng cảm thấy tự hào. Nhưng rồi lại nghĩ thực ra mình đã bằng ai đâu. Tự nhiên thấy mất tự tin kinh khủng. Bản thân mình tự thấy mình không phải một đứa không hiểu biết hay mơ mộng. Nhưng sao đứng trước những người khác mình lại mất bình tĩnh đến vậy chứ nhỉ. Phỏng vấn tình huống hay gì mình đều không thể vượt qua. Cho dù là bao nhiêu kì vọng, bao nhiêu mong đợi mỗi lần đọc tên trong danh sách xem có tên mình không. Buồn cũng thật nhiều bởi hy vọng đâu có ít. Thiết nghĩ, trước nay, mình chỉ làm khá trên đúng 1 mặt trận duy nhất. Đó là mặt trận học tập. Còn thật ra mình chẳng có một nét nào tốt đẹp cả.
Mình cứ nghĩ rằng mình đã trả lời hết sức, mau mồm mau miệng hết sức, cố gắng cười thật nhiều nhưng dường như đều không như ý muốn. Có những khi mình cảm thấy tuyệt vọng và khủng hoảng thực sự bởi không thể tìm cho mình một lối đi đúng đắn. Mình có quá ít các thành tích ngoại khóa và dường như là một đứa rụt rè, e dè. Mình không muốn như vậy, thực sự là không muốn như vậy. Mình muốn có thể tự tin bước đi. Tự tin làm chủ mọi thứ. Mình muốn cái gì muốn làm là phải làm được. Nhưng mọi thứ đều không như mình nghĩ. Mình mong muốn một sự bận rộn, yêu thích cái gọi là hết mình cho công việc và học tập, nhưng mình lại không thể làm được nó. Mình không hiểu làm sao để có thể vượt qua. Phải chăng mình quá kém cỏi? Ngay từ những thử thách đầu tiên đó là tuyển TNV cho việc đi dạy ở làng trẻ mình cũng không vượt qua được nó và ngậm ngùi đau đớn nhìn những người khác được chọn. Mình không có năng lực đến vậy sao?? Những cái kĩ năng mềm đó, nó là gì cơ chứ? Tại sao mình lại không có đủ tự tin và dũng khí để vươt qua mọi trở ngại cơ chứ.
Ngày hôm nay, mình đã có một ngày mệt bở hơi tai ở Bảo Tàng. Công việc của mình không có gì lắm nhưng mình cảm thấy vui với nó. Hướng dẫn các em chơi trò chơi và cùng nhìn chúng nô đùa. Mình nghĩ là mình đã học thêm được những kĩ năng, rồi sự khéo léo, tâm lí để chơi cùng các em. Có những em rất hung hăng láu táu, hay có những em lại thông minh nhưng khá đanh, rồi những em ‘khóc’ khi thấy bạn được nhắc. Trẻ con thật là đáng yêu. Quả đúng thế. Chúng hành động một cách ngây thơ nhất, trong sáng nhất, nghĩ gì thì làm nấy chứ chẳng kiêng nể, sợ sệt ai. Và mình thấy thật vui khi có thể thu hút chúng vào trò chơi của mình. Có những em bé đam mê đến mức đi rồi vẫn quay lại, sáng chơi chiều lại chơi, rồi sự tiếc nuối khi phải đi về do BT đã đóng cửa chương trình. Giá như ngày nào cũng làm được những việc có ích như này thì cuộc sống của mình sẽ có ý nghĩa hơn thật nhiều <3
Tự an ủi mình rằng, everything happens for a reason. Khi mình gặp phải thất bại, những thất bại này, nó không ít, nhưng nó sẽ đưa mình đến với những cánh cửa rộng mở hơn và biết đâu lại phù hợp với mình hơn. Mình không có quyền và không được phép từ bỏ trong cuộc sống này. Có lẽ vậy.

« older posts • top • newer posts »
♔ 14.09
posted on Saturday, September 14, 2013 @ 10:55 AM | 0 comment(s) | add a comment.

Hôm nay là một ngày bận rộn. Bận rộn theo đúng nghĩa của nó. Mình ra khỏi nhà từ 8h sáng. Đói quá nên phải làm món gì đó cho ấm bụng, lại đang cơn thèm bánh bao mấy ngày hôm nay nên là ăn luôn. Xong ra làm bát tào phớ thì được bác bán hàng quen hỏi han thi cử học trường gì, thấy vui phết vì được khen đỗ Ngoại Thương rồi là đỗ 2 trường. Cũng cảm thấy tự hào. Nhưng rồi lại nghĩ thực ra mình đã bằng ai đâu. Tự nhiên thấy mất tự tin kinh khủng. Bản thân mình tự thấy mình không phải một đứa không hiểu biết hay mơ mộng. Nhưng sao đứng trước những người khác mình lại mất bình tĩnh đến vậy chứ nhỉ. Phỏng vấn tình huống hay gì mình đều không thể vượt qua. Cho dù là bao nhiêu kì vọng, bao nhiêu mong đợi mỗi lần đọc tên trong danh sách xem có tên mình không. Buồn cũng thật nhiều bởi hy vọng đâu có ít. Thiết nghĩ, trước nay, mình chỉ làm khá trên đúng 1 mặt trận duy nhất. Đó là mặt trận học tập. Còn thật ra mình chẳng có một nét nào tốt đẹp cả.
Mình cứ nghĩ rằng mình đã trả lời hết sức, mau mồm mau miệng hết sức, cố gắng cười thật nhiều nhưng dường như đều không như ý muốn. Có những khi mình cảm thấy tuyệt vọng và khủng hoảng thực sự bởi không thể tìm cho mình một lối đi đúng đắn. Mình có quá ít các thành tích ngoại khóa và dường như là một đứa rụt rè, e dè. Mình không muốn như vậy, thực sự là không muốn như vậy. Mình muốn có thể tự tin bước đi. Tự tin làm chủ mọi thứ. Mình muốn cái gì muốn làm là phải làm được. Nhưng mọi thứ đều không như mình nghĩ. Mình mong muốn một sự bận rộn, yêu thích cái gọi là hết mình cho công việc và học tập, nhưng mình lại không thể làm được nó. Mình không hiểu làm sao để có thể vượt qua. Phải chăng mình quá kém cỏi? Ngay từ những thử thách đầu tiên đó là tuyển TNV cho việc đi dạy ở làng trẻ mình cũng không vượt qua được nó và ngậm ngùi đau đớn nhìn những người khác được chọn. Mình không có năng lực đến vậy sao?? Những cái kĩ năng mềm đó, nó là gì cơ chứ? Tại sao mình lại không có đủ tự tin và dũng khí để vươt qua mọi trở ngại cơ chứ.
Ngày hôm nay, mình đã có một ngày mệt bở hơi tai ở Bảo Tàng. Công việc của mình không có gì lắm nhưng mình cảm thấy vui với nó. Hướng dẫn các em chơi trò chơi và cùng nhìn chúng nô đùa. Mình nghĩ là mình đã học thêm được những kĩ năng, rồi sự khéo léo, tâm lí để chơi cùng các em. Có những em rất hung hăng láu táu, hay có những em lại thông minh nhưng khá đanh, rồi những em ‘khóc’ khi thấy bạn được nhắc. Trẻ con thật là đáng yêu. Quả đúng thế. Chúng hành động một cách ngây thơ nhất, trong sáng nhất, nghĩ gì thì làm nấy chứ chẳng kiêng nể, sợ sệt ai. Và mình thấy thật vui khi có thể thu hút chúng vào trò chơi của mình. Có những em bé đam mê đến mức đi rồi vẫn quay lại, sáng chơi chiều lại chơi, rồi sự tiếc nuối khi phải đi về do BT đã đóng cửa chương trình. Giá như ngày nào cũng làm được những việc có ích như này thì cuộc sống của mình sẽ có ý nghĩa hơn thật nhiều <3
Tự an ủi mình rằng, everything happens for a reason. Khi mình gặp phải thất bại, những thất bại này, nó không ít, nhưng nó sẽ đưa mình đến với những cánh cửa rộng mở hơn và biết đâu lại phù hợp với mình hơn. Mình không có quyền và không được phép từ bỏ trong cuộc sống này. Có lẽ vậy.

« older posts • top • newer posts »
profile.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.

about yourself here. :)
Normal | Bold | Strikeout | Italic | Underline | Link | big | small
tagbaord.
tagboard here.
no wider than 510px.
previous.
⇨ Tản mạn với "Doesn't mean anything"
⇨ Ngày bận
⇨ Những ngày qua
⇨ Lớn lên
⇨ Chủ nhật!
⇨ Studying
⇨ 14.09
⇨ Sinh nhật mẹ
⇨ Hiện tại - Tương lai
⇨ One summer day

archives.
⇨ December 2010
⇨ January 2011
⇨ February 2011
⇨ March 2011
⇨ April 2011
⇨ May 2011
⇨ June 2012
⇨ May 2013
⇨ September 2013
⇨ November 2013
⇨ December 2013
⇨ February 2014
⇨ March 2014
⇨ July 2014
affiliates.
friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend ♥ friend friend friend friend friend friend friend friend ♥

credits.
this layout was created by sagacity. the colors are from chapstick. the icons used can be found at jaggedsmiles and web icons are by just frameless. please use MOZILLA FIREFOX when viewing this layout/blog. use a 1280x800px screen for best results.