❝ dreams don't always have to exist while the sun's down and your eyes are shut. ❞
♔ Studying
posted on Thursday, November 14, 2013 @ 6:34 AM | 0 comment(s) | add a comment.
Hôm nay tình cờ lượn news feed thì thấy 1 cái confession. Thế là lại đọc. Lại ngẫm ra được nhiều điều. Một số cảm xúc của những người giống mình. Đã từng giống mình thôi. Đọc nó cảm giác như là nói mình, nhưng là một Miu của ngày xưa. Nhận thấy mình đã có sự thay đổi. Mình đã thay đổi hơn trước nhiều rồi. Tự tin hơn. Hồ hởi hơn. Vui vẻ hơn. Không còn cái sự nhút nhát ngại ngùng làm phiền mọi người hay quá phải lo nghĩ về cảm xúc của người khác. Phải chăng mình đã biết yêu bản thân hơn rất nhiều chứ không còn lúc nào cũng phải sống cho người khác, nghĩ cho người khác mà làm khổ mình. Thấy vui vì điều đó, nhận ra được sự thay đổi đó, FTU làm mình thay đổi ư, môi trường đại học làm mình thay đổi ư?
Hai tháng làm sinh viên đã cho mình nhiều cảm xúc, nhiều sự tự tin. Cảm thấy mình có thể làm được nhiều việc mình muốn hơn. Tất bật với rất nhiều thứ. Đi dạy kèm mấy đứa em, rồi đọc được tin gia sư là cũng khấp khởi đi dạy. Rồi sắp tới là đi dạy các em ở làng trẻ. Một thử thách mới, một trải nghiệm mới, vui thật là vui. Những em nhỏ mới chỉ lớp 3 4, lớn lắm cũng khoảng lớp 10. Những đứa em xa lạ, không quan hệ, không thân thích, nhưng nó sẽ là thử thách về những người mà mình sẽ phải thích nghi, sẽ phải tập làm quen, cho dù chúng nó chỉ là những đứa em nhỏ. Có thể sẽ không giống em, giống cháu trong nhà. Rồi lại dạ hội khoa, tuy chỉ là CTV chạy lặt vặt nhưng mình không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, mọi cơ hội được giao tiếp với mọi người, được thân thiết hơn, mình còn trẻ mà, những tháng ngày này mình hãy cố sống nhiệt hết mức có thể, để đừng phải buồn, phải tiếc nuối giá như sau này. Mình không muốn lặp lại khoảng thời gian cấp 3. Bởi mình đã quá lãng phí 3 năm học ở 1 môi trường tuyệt vời như Ams. Và giờ có cơ hội được làm lại ở FTU. Tại sao lại không chứ. Mỗi khi nghĩ về ngôi trường cũ, mình lại thấy buồn thật nhiều. Từ những cơ hội đầu với GHA, mình đã không biết tận dụng. Rồi cả những lần NHAT, MI12, NHKC,... bao nhiêu cơ hội để được tổ chức chương trình, được làm quen với nhiều bạn mới, mình thực sự tiếc nuối. Chỉ đến năm lớp 12 khi đã nhận ra thì quá muộn rồi, cơ hội làm cho web trường cũng vuột mất. Và mình chỉ sửa chữa được lỗi lầm khi NHAT cuối đời học sinh, cùng vui cùng cười, cùng vẽ vời, cùng chuẩn bị mọi thứ với bạn bè.
Đó là lí do lớn nhất mà mình tham gia vào Chào K52. Nếu là một Miu cũ, mình sẽ chẳng ham hố gì mà cứ thế lãnh đạm với mọi thứ và chìm đắm trong những phim, truyện, thế giới nội tâm của mình mà thôi. Nhưng mình không muốn phải trả giá khi năm 3 năm 4 nhìn lại những kỉ niệm của mình ở nơi đây và không gì cả, như thế thì sẽ buồn lắm. Mình muốn kỉ niệm, cho dù là nhỏ bé nhất! 30' 1 tiếng cuối ngày cùng nhau tập hát, tập dàn hàng, rồi biểu diễn trước toàn thể CLB trong chương trình sẽ là những điều mình còn lưu giữ được sau này. Mình vốn hay nghĩ, nghĩ ngợi và cố níu giữ để những cảm xúc này không bị lãng quên. Nhưng mình không đủ sức để nói với ai. Vì họ sẽ không bao giờ hiểu hết được cái sự xúc động, ngang ngang.. của mình lúc này. Mình chỉ có thể tâm sự vừa đủ vừa đủ mà thôi.
Vào YMC 1 tháng, mình cũng không nghĩ gì nhiều. CTV hay TV chưa lên hay lên thì cũng không ảnh hưởng lắm. Mình không lo sợ sẽ ko được, vì mình biết rằng mình luôn cố gắng hết mức có thể, luôn cầu toàn cho mọi việc, vậy nên các sản phẩm mình làm ra sẽ đều là sự tâm huyết, là bộ mặt, mình không cho phép sự cẩu thả cợt nhả, làm hết sức là vui rồi. Chưa dám gọi nơi đây là ngôi nhà, nhưng mỗi khi tan ca, mình không về nhà luôn mà bước chân đều chuyển hướng đảo qua nhà H, văn phòng, tổ chim xanh lúc nào cũng đông người. Dù chỉ là nghe mọi người nói chuyện, cảm nhận cái không khí ồn ào như cái chợ vỡ của văn phòng gần 40clb này thôi cũng đủ rồi. Nó như tiếp thêm cho mình sức mạnh hơn. Rảo bước trên sân trường, thấy vui và yêu đại học, yêu FTU hơn, mình hợp với nơi đây, và mình thích cuộc sống hiện tại của mình.
Cho đến thời điểm này thì mình chưa cảm thấy mệt mỏi gì cả. Mình thấy rất tốt, rất ổn. Không lạc lõng, không áp lực, không than vãn. Mình hài lòng với mọi thứ đang diễn ra. Học hành chẳng có gì xuất chúng nhưng mình không từ bỏ nó. Hoạt động cũng chẳng là gì so với ai nhưng mình cũng không bận tâm. Cứ làm tốt các công việc của mình.
Lên đại học, cảm thấy mình lớn lên rất nhiều. Từ những việc nhỏ nhặt như phóng xe ngoài đường cho đến việc muốn tham gia thì tham gia, chả bị ai ảnh hưởng. Buổi họp lớp nho nhỏ thăm cô Huyền. Ngồi nghe cô tâm sự và triết lí mình thấy tôn trọng và hiểu những lời cô hơn rất nhiều. Nhưng cũng băn khoăn. Băn khoăn không biết mình có đang làm đúng hay không. Có đang phí phạm thời gian vào những "hoạt động" quá hay không mà quên mất nhiệm vụ chính của mình vẫn là học? Điều quan trọng của việc học đại học ư? Tấm bằng không phải là tất cả. Mà quan trọng là sau 4 năm mình thu nhặt được những gì, có vỡ ra không, có lớn khôn hơn hay không mà thôi. Cô đã nói vậy. Và mình nghĩ nó đúng. Những môn học tưởng chừng khô khan nhàm chán nhưng nếu ta đào sâu suy nghĩ, có lẽ cũng không tồi chút nào. Chỉ là nó quá mới khiến cho những sinh viên năm nhất như chúng tôi không kịp thích ứng và làm quen thôi.
Đh, môi trường rộng mở hơn, bạn bè cũng nhiều hơn, và hình như ai cũng lớn lên rất nhiều. Suy nghĩ, lối sống. Mình cũng muốn ăn mặc đẹp lên, lịch sự hơn, muốn mình trở thành 1 cô gái thông minh, xinh đẹp và sắc sảo. Tự tin hơn chứ không nhút nhát sợ sệt suốt ngày. Điều khó nhất, có lẽ là làm chính mình.
Mình đã đi làm thêm, đã tham gia dự án tình nguyện, đã tham gia clb, đã học guitar .. đã làm những việc mà mình từng ước muốn được làm. Sắp tới còn là tổ chức chương trình. Đôi khi cảm thấy mình đang quá tải, đang ôm đồm quá nhiều thứ và không hề có một phút giây giải lao nào. Nhưng mình yêu cuộc sống này. Và mình apply vào mọi nơi, mọi khoảng thời gian rảnh rỗi để mình lại được căng tràn nhiệt sống. Mình không muốn phí phạm một giây phút nào. Nhìn những thanh niên cũng đang độ tuổi như mình, chìm đắm trong những công việc part-time tốn thời gian và chả thu thập được gì thì mình không muốn bị rơi vào hoàn cảnh giống họ. Mình đã từng muốn làm bồi bàn cute cute, muốn đi bán quần áo, bán hàng. Nhưng rồi mình nhận ra những công việc đó thực sự không cho mình những kinh nghiệm mà mình sẽ cần đến sau này hay liên quan đến công việc. Và thế không phải quá tốn thời gian sao? Tự triệt đi những cơ hội xa hơn như học tiếng anh, làm free tourguide, tham gia tổ chức để lấy kĩ năng. Mình không nói rằng những công việc kia không cho mình kinh nghiệm, nhưng nó không đáng để đánh đổi thời gian vàng bạc một đi không trở lại vào những công việc đó. Quá thiển cận không khi nhìn vào những số tiền lương ít ỏi rồi tự hài lòng với bản thân mình?
Tham gia mọi thứ không phải chỉ để CV đẹp. Mà thực sự là nó cho mình những kĩ năng, mình sẽ học được rất nhiều thứ. Từ leader, quản lí mọi thứ, đến các kĩ năng giao tiếp, làm việc khác. Nhưng mình cảm giác mình đang chưa tận dụng hết được chúng. Mình muốn là 1 nhân tố quyết định. Đó là sẽ đóng góp hết công sức của mình khi làm một công việc gì đó. Mình không muốn mờ nhạt, đến ko ai biết, đi không ai hay. Và giờ với khối lượng lớn công việc, những bài học cứ liên tục đến thì làm thế nào để phối hợp nó thật tốt cho mình. Vẫn đang băn khoăn về điều đó. Tự hoàn thiện bản thân quả là một quá trình không hề nhỏ. Mình sẽ phải học cách đánh giá vấn đề thật khách quan, thật đa chiều và tổng hợp. Mình sẽ học được rất nhiều thứ ở CLB, nhưng liệu có đủ thời gian cho mình nhận ra và tiếp thu và biến nó là của mình không.
Muốn trở thành một người làm việc chuyên nghiệp. Trong bất kì công việc nào mình bắt tay, đều phải chuyên nghiệp và có sự đầu tư. Chính thế nên mình mới là một đứa bảo thủ, độc lập và chẳng chịu nghe người khác :(. Tự nhận thấy bản thân chậm chạp và rất yếu trong việc xử lí những tình huống, sáng tạo, cắt vá khâu may. Nhưng không biết làm sao để cải thiện giờ.
Ôi đại học, để lại cho mình nhiều băn khoăn quá :).

« older posts • top • newer posts »
♔ Studying
posted on Thursday, November 14, 2013 @ 6:34 AM | 0 comment(s) | add a comment.
Hôm nay tình cờ lượn news feed thì thấy 1 cái confession. Thế là lại đọc. Lại ngẫm ra được nhiều điều. Một số cảm xúc của những người giống mình. Đã từng giống mình thôi. Đọc nó cảm giác như là nói mình, nhưng là một Miu của ngày xưa. Nhận thấy mình đã có sự thay đổi. Mình đã thay đổi hơn trước nhiều rồi. Tự tin hơn. Hồ hởi hơn. Vui vẻ hơn. Không còn cái sự nhút nhát ngại ngùng làm phiền mọi người hay quá phải lo nghĩ về cảm xúc của người khác. Phải chăng mình đã biết yêu bản thân hơn rất nhiều chứ không còn lúc nào cũng phải sống cho người khác, nghĩ cho người khác mà làm khổ mình. Thấy vui vì điều đó, nhận ra được sự thay đổi đó, FTU làm mình thay đổi ư, môi trường đại học làm mình thay đổi ư?
Hai tháng làm sinh viên đã cho mình nhiều cảm xúc, nhiều sự tự tin. Cảm thấy mình có thể làm được nhiều việc mình muốn hơn. Tất bật với rất nhiều thứ. Đi dạy kèm mấy đứa em, rồi đọc được tin gia sư là cũng khấp khởi đi dạy. Rồi sắp tới là đi dạy các em ở làng trẻ. Một thử thách mới, một trải nghiệm mới, vui thật là vui. Những em nhỏ mới chỉ lớp 3 4, lớn lắm cũng khoảng lớp 10. Những đứa em xa lạ, không quan hệ, không thân thích, nhưng nó sẽ là thử thách về những người mà mình sẽ phải thích nghi, sẽ phải tập làm quen, cho dù chúng nó chỉ là những đứa em nhỏ. Có thể sẽ không giống em, giống cháu trong nhà. Rồi lại dạ hội khoa, tuy chỉ là CTV chạy lặt vặt nhưng mình không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, mọi cơ hội được giao tiếp với mọi người, được thân thiết hơn, mình còn trẻ mà, những tháng ngày này mình hãy cố sống nhiệt hết mức có thể, để đừng phải buồn, phải tiếc nuối giá như sau này. Mình không muốn lặp lại khoảng thời gian cấp 3. Bởi mình đã quá lãng phí 3 năm học ở 1 môi trường tuyệt vời như Ams. Và giờ có cơ hội được làm lại ở FTU. Tại sao lại không chứ. Mỗi khi nghĩ về ngôi trường cũ, mình lại thấy buồn thật nhiều. Từ những cơ hội đầu với GHA, mình đã không biết tận dụng. Rồi cả những lần NHAT, MI12, NHKC,... bao nhiêu cơ hội để được tổ chức chương trình, được làm quen với nhiều bạn mới, mình thực sự tiếc nuối. Chỉ đến năm lớp 12 khi đã nhận ra thì quá muộn rồi, cơ hội làm cho web trường cũng vuột mất. Và mình chỉ sửa chữa được lỗi lầm khi NHAT cuối đời học sinh, cùng vui cùng cười, cùng vẽ vời, cùng chuẩn bị mọi thứ với bạn bè.
Đó là lí do lớn nhất mà mình tham gia vào Chào K52. Nếu là một Miu cũ, mình sẽ chẳng ham hố gì mà cứ thế lãnh đạm với mọi thứ và chìm đắm trong những phim, truyện, thế giới nội tâm của mình mà thôi. Nhưng mình không muốn phải trả giá khi năm 3 năm 4 nhìn lại những kỉ niệm của mình ở nơi đây và không gì cả, như thế thì sẽ buồn lắm. Mình muốn kỉ niệm, cho dù là nhỏ bé nhất! 30' 1 tiếng cuối ngày cùng nhau tập hát, tập dàn hàng, rồi biểu diễn trước toàn thể CLB trong chương trình sẽ là những điều mình còn lưu giữ được sau này. Mình vốn hay nghĩ, nghĩ ngợi và cố níu giữ để những cảm xúc này không bị lãng quên. Nhưng mình không đủ sức để nói với ai. Vì họ sẽ không bao giờ hiểu hết được cái sự xúc động, ngang ngang.. của mình lúc này. Mình chỉ có thể tâm sự vừa đủ vừa đủ mà thôi.
Vào YMC 1 tháng, mình cũng không nghĩ gì nhiều. CTV hay TV chưa lên hay lên thì cũng không ảnh hưởng lắm. Mình không lo sợ sẽ ko được, vì mình biết rằng mình luôn cố gắng hết mức có thể, luôn cầu toàn cho mọi việc, vậy nên các sản phẩm mình làm ra sẽ đều là sự tâm huyết, là bộ mặt, mình không cho phép sự cẩu thả cợt nhả, làm hết sức là vui rồi. Chưa dám gọi nơi đây là ngôi nhà, nhưng mỗi khi tan ca, mình không về nhà luôn mà bước chân đều chuyển hướng đảo qua nhà H, văn phòng, tổ chim xanh lúc nào cũng đông người. Dù chỉ là nghe mọi người nói chuyện, cảm nhận cái không khí ồn ào như cái chợ vỡ của văn phòng gần 40clb này thôi cũng đủ rồi. Nó như tiếp thêm cho mình sức mạnh hơn. Rảo bước trên sân trường, thấy vui và yêu đại học, yêu FTU hơn, mình hợp với nơi đây, và mình thích cuộc sống hiện tại của mình.
Cho đến thời điểm này thì mình chưa cảm thấy mệt mỏi gì cả. Mình thấy rất tốt, rất ổn. Không lạc lõng, không áp lực, không than vãn. Mình hài lòng với mọi thứ đang diễn ra. Học hành chẳng có gì xuất chúng nhưng mình không từ bỏ nó. Hoạt động cũng chẳng là gì so với ai nhưng mình cũng không bận tâm. Cứ làm tốt các công việc của mình.
Lên đại học, cảm thấy mình lớn lên rất nhiều. Từ những việc nhỏ nhặt như phóng xe ngoài đường cho đến việc muốn tham gia thì tham gia, chả bị ai ảnh hưởng. Buổi họp lớp nho nhỏ thăm cô Huyền. Ngồi nghe cô tâm sự và triết lí mình thấy tôn trọng và hiểu những lời cô hơn rất nhiều. Nhưng cũng băn khoăn. Băn khoăn không biết mình có đang làm đúng hay không. Có đang phí phạm thời gian vào những "hoạt động" quá hay không mà quên mất nhiệm vụ chính của mình vẫn là học? Điều quan trọng của việc học đại học ư? Tấm bằng không phải là tất cả. Mà quan trọng là sau 4 năm mình thu nhặt được những gì, có vỡ ra không, có lớn khôn hơn hay không mà thôi. Cô đã nói vậy. Và mình nghĩ nó đúng. Những môn học tưởng chừng khô khan nhàm chán nhưng nếu ta đào sâu suy nghĩ, có lẽ cũng không tồi chút nào. Chỉ là nó quá mới khiến cho những sinh viên năm nhất như chúng tôi không kịp thích ứng và làm quen thôi.
Đh, môi trường rộng mở hơn, bạn bè cũng nhiều hơn, và hình như ai cũng lớn lên rất nhiều. Suy nghĩ, lối sống. Mình cũng muốn ăn mặc đẹp lên, lịch sự hơn, muốn mình trở thành 1 cô gái thông minh, xinh đẹp và sắc sảo. Tự tin hơn chứ không nhút nhát sợ sệt suốt ngày. Điều khó nhất, có lẽ là làm chính mình.
Mình đã đi làm thêm, đã tham gia dự án tình nguyện, đã tham gia clb, đã học guitar .. đã làm những việc mà mình từng ước muốn được làm. Sắp tới còn là tổ chức chương trình. Đôi khi cảm thấy mình đang quá tải, đang ôm đồm quá nhiều thứ và không hề có một phút giây giải lao nào. Nhưng mình yêu cuộc sống này. Và mình apply vào mọi nơi, mọi khoảng thời gian rảnh rỗi để mình lại được căng tràn nhiệt sống. Mình không muốn phí phạm một giây phút nào. Nhìn những thanh niên cũng đang độ tuổi như mình, chìm đắm trong những công việc part-time tốn thời gian và chả thu thập được gì thì mình không muốn bị rơi vào hoàn cảnh giống họ. Mình đã từng muốn làm bồi bàn cute cute, muốn đi bán quần áo, bán hàng. Nhưng rồi mình nhận ra những công việc đó thực sự không cho mình những kinh nghiệm mà mình sẽ cần đến sau này hay liên quan đến công việc. Và thế không phải quá tốn thời gian sao? Tự triệt đi những cơ hội xa hơn như học tiếng anh, làm free tourguide, tham gia tổ chức để lấy kĩ năng. Mình không nói rằng những công việc kia không cho mình kinh nghiệm, nhưng nó không đáng để đánh đổi thời gian vàng bạc một đi không trở lại vào những công việc đó. Quá thiển cận không khi nhìn vào những số tiền lương ít ỏi rồi tự hài lòng với bản thân mình?
Tham gia mọi thứ không phải chỉ để CV đẹp. Mà thực sự là nó cho mình những kĩ năng, mình sẽ học được rất nhiều thứ. Từ leader, quản lí mọi thứ, đến các kĩ năng giao tiếp, làm việc khác. Nhưng mình cảm giác mình đang chưa tận dụng hết được chúng. Mình muốn là 1 nhân tố quyết định. Đó là sẽ đóng góp hết công sức của mình khi làm một công việc gì đó. Mình không muốn mờ nhạt, đến ko ai biết, đi không ai hay. Và giờ với khối lượng lớn công việc, những bài học cứ liên tục đến thì làm thế nào để phối hợp nó thật tốt cho mình. Vẫn đang băn khoăn về điều đó. Tự hoàn thiện bản thân quả là một quá trình không hề nhỏ. Mình sẽ phải học cách đánh giá vấn đề thật khách quan, thật đa chiều và tổng hợp. Mình sẽ học được rất nhiều thứ ở CLB, nhưng liệu có đủ thời gian cho mình nhận ra và tiếp thu và biến nó là của mình không.
Muốn trở thành một người làm việc chuyên nghiệp. Trong bất kì công việc nào mình bắt tay, đều phải chuyên nghiệp và có sự đầu tư. Chính thế nên mình mới là một đứa bảo thủ, độc lập và chẳng chịu nghe người khác :(. Tự nhận thấy bản thân chậm chạp và rất yếu trong việc xử lí những tình huống, sáng tạo, cắt vá khâu may. Nhưng không biết làm sao để cải thiện giờ.
Ôi đại học, để lại cho mình nhiều băn khoăn quá :).

« older posts • top • newer posts »
profile.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.

about yourself here. :)
Normal | Bold | Strikeout | Italic | Underline | Link | big | small
tagbaord.
tagboard here.
no wider than 510px.
previous.
⇨ Tản mạn với "Doesn't mean anything"
⇨ Ngày bận
⇨ Những ngày qua
⇨ Lớn lên
⇨ Chủ nhật!
⇨ Studying
⇨ 14.09
⇨ Sinh nhật mẹ
⇨ Hiện tại - Tương lai
⇨ One summer day

archives.
⇨ December 2010
⇨ January 2011
⇨ February 2011
⇨ March 2011
⇨ April 2011
⇨ May 2011
⇨ June 2012
⇨ May 2013
⇨ September 2013
⇨ November 2013
⇨ December 2013
⇨ February 2014
⇨ March 2014
⇨ July 2014
affiliates.
friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend ♥ friend friend friend friend friend friend friend friend ♥

credits.
this layout was created by sagacity. the colors are from chapstick. the icons used can be found at jaggedsmiles and web icons are by just frameless. please use MOZILLA FIREFOX when viewing this layout/blog. use a 1280x800px screen for best results.