❝ dreams don't always have to exist while the sun's down and your eyes are shut. ❞
♔ Chắp ghép
posted on Wednesday, December 29, 2010 @ 10:14 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Và chúng ta lại xa cách. Cứ như là một thời gian không gặp, thì lại thành người xa lạ vậy. Chẳng lẽ chúng ta phải gắn kết từng ngày từng ngày à, không thì sẽ lại cảm thấy lạ lẫm khi gặp lại nhau.
Tôi cứ đơn độc, bị loại ra khỏi dòng người đông đúc đó, lang thang một mình. Lạc lõng giữa nụ cười tươi rói của các bạn. Chậm lại đằng sau.
Tôi muốn tìm, luôn muốn tìm cho mình một bài ca của riêng mình, như viết ra để dành cho mình vậy, nhưng chẳng thấy đâu cả. Nghe rất nhiều, thích rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tìm được một bài nào hòa hợp với mình, giai điệu nào cũng giống nhau, cảm xúc nào cũng giống nhau, cũng lạc khỏi mục tiêu tôi cần.
Không tìm được điểm chung với những người bạn, vẫn cứ cười, vẫn cứ đùa, vẫn cứ kể, nhưng không hề thấy thoải mái và nhẹ nhõm sau đó.
Cứ sống và cứ hoàn thành tốt nghĩa vụ đi, trách nhiệm đầy rẫy ra đí sao không thực hiện, sao không vui sống và yêu đời, sao không hưởng thụ những sản phẩm tinh thần để rồi lại tiếp tục vào guồng quay học tập. Mà lại cứ phải chây lười, hở ra là kêu than trách móc buồn bã, sao cứ phải tự gây ra vấn đề cho cuộc sống của mình. Cứ để cái gì đến thì đến đi thì đi, sao phải suy nghĩ nhiều làm gì. Thành ra toàn là mình tự gây rắc rối cho mình, chứ cũng chẳng phải cuộc sống này có tội.
Và lại quay về với toán học thân thương.

♔ Life is still moving
posted on Monday, December 27, 2010 @ 8:44 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Xong Anh rồi. Vậy là đã trút đi một gánh nặng. Biết rằng năm ngày cuối năm là rất khó khăn, nhưng vẫn phải cần mẫn vượt qua. Không thì chả lẽ đứng đấy nhìn để nó quật ngã mình à.
Vâng, nô en năm nay thực sự là hơn mong đợi. Mình đã nghĩ là sẽ chỉ tẻ nhạt, ngồi một mình trong ánh đèn vàng đầu chăm chăm vào quyển sách sinh, cửa đóng kín, bên ngoài gió lùa lạnh buốt và đường phố thì tấp nập. Nhưng mà may mắn là nó đã vui hơn như thế. Nhận được vài mess chúc giáng sinh của các bạn lớp mới, và còn ra ngoài đường đi dạo, ăn chè với linh nữa, đến tối thì nhận được quà giáng sinh của nit ♥. Món quà nhỏ thôi nhưng rất vui và ý nghĩa, thích lắm đấy, nhưng tiếc là mình chưa chuẩn bị được quà cho nó. Thấy rất áy náy, thôi để thi xong tao làm cho mày nhé. Ôi chỉ cần thế thôi là đã đủ mãn nguyện rồi, vì mọi năm toàn ở nhà tận hưởng cái ngày nó qua đi một mình, nên cũng không mong chờ háo hức lắm, nhưng những gì nhận được là quá sức mong đợi. Vừa được nhận quà, nhận lời chúc, lại được ra đường thong dong đón nhận cái không khí phố xá, với ánh đèn đường đủ màu sắc như hâm nóng lên cái không khí lạnh buốt của những cơn gió đông. Một noel giản dị, ấm áp, an lành, không hề hoành tráng nhưng vẫn có được những niềm vui hạnh phúc nhất, ấm lòng nhất.
Đây là lần đầu tiên mình thi tại ngôi trường này. Cảm xúc cũng chẳng có gì cả. Nhưng mà mình vẫn nhớ thi phòng xếp tên lắm. Vào phòng mà toàn Minh với Mi, Nam, có năm có cả Mai, Nga Ngân nữa, bốn năm như thế rồi, tự nhiên có một sự đổi khác cũng không quen cho lắm. Rồi không có màn đọc tên, ngồi vào phòng hí ha hí hửng với các bạn cùng tên, hay trước khi thi đứng ngoài phòng thi trò chuyện tán gẫu linh tinh, rồi sau khi thi, cũng không được chạy ồ ra cửa vui sướng, chạy lên các phòng có bạn mình thi hỏi han thi thố thế nào, rồi cũng không được chạy một mạch xuống sân, túm năm tụm ba mấy nhóm nói chuyện, bàn kết quả. Tất cả đều đã không còn được tiếp diễn nữa. Thấy thi xong mà cũng không vui vẻ gì cho lắm, rất bình thường, thấy hình như mình đã nhạt nhẽo đi nhiều.
Và không hiểu, thi xong tất cả, mình sẽ nghĩ gì. Vì mọi năm, là cứ thi xong môn cuối thì phát dồ lên ấy, chạy nhảy nhí nhảnh như con điên, không buồn nghĩ đến kết quả nữa, mà ăn chơi thả cửa hết mình, sẽ ra nhà để xe lấy xe với nit, hai đứa đi đường và cùng nghĩ sẽ đi đâu ăn gì, ăn tào phớ Nghĩa Tân, thạch đá, kem rồi lượn lờ hay là mua một cái gì đấy về nhà rồi thác loạn ở nhà. Hoặc là sẽ đi trà sữa với Linh và Liên cùng vui vẻ tíu tít vì cuối cùng đã giải quyết xong tất cả. Những tháng ngày đã qua đi rồi.
Dạo gần đây ở lớp có một số chuyện không vui vẻ gì cho lắm. Bạn ngồi cùng bàn của mình, chụp ảnh lén bêu rếu mình trên mạng. Thất vọng lắm, bởi vì mình biết mình và cô ta cũng chẳng hòa hợp gì, cãi nhau rất nhiều, mình cũng ghét cô ta, xung đột, khó chịu xảy ra chẳng có gì là hiếm hoi, nhưng ít ra mình cũng nghĩ là, tức thì tức lúc đấy thôi, rồi cũng quên, mình cũng chẳng nhớ làm gì cho mệt. Nhưng vấn đề là, mình không ngờ cô ta lại bẩn tính, xấu xa, bỉ ổi đến mức độ như thế. Chắc chắn phải ghét nhau lắm thì mới làm cái trò đấy chứ. Nhưng mình không hiểu, tại sao phải để trong lòng, rồi tích tụ oán hờn lâu ngày mà có dã tâm làm những việc như thế, chả lẽ tất cả những thể hiện bên ngoài đều là dối trá à? Tại sao ghét nhau rồi mà vẫn còn cố kể chuyện của mình ra, nói về nhiều vấn đề, vẫn tiếp tục niềm nở và hồ hởi như không có chuyện gì xảy ra? Bẩn tính một cách đáng ghê tởm và đáng sợ. Thực sự sợ, chút ít tin tưởng mỏng manh cũng bị dập tắt nhẫn tâm. Sợ bởi vì tất cả những nụ cười ghê tởm vẫn cố gắng tạo ra để làm gì, để làm cái gì mới được? Trong khi trong lòng là những hận thù, ghét bỏ, khó chịu? Đến giờ vẫn không hiểu, không những là bêu rếu, mà còn nói với người khác là nhớ vào xem? Mục đích đằng sau là gì? Để hại kẻ thù của mình một cách nhục nhã và thê thảm nhất à? Để trả thù sao cho sướng tay à? Cảm thấy ghê tởm tột độ, không xứng đáng bằng một con cục súc bẩn thỉu nhất. Quá ghê sợ, quá tởm lợm! Có nói thêm nữa thì cái loại súc vật không có óc như thế cũng chẳng hiểu được, cũng chẳng thể tự cảm thấy hổ thẹn với những gì mà mình đã làm cho người khác. Khinh bỉ tột cùng!!!


♔ Complicated
posted on Thursday, December 23, 2010 @ 11:02 PM | 0 comment(s) | add a comment.


Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Không hiểu tương lai sẽ thế nào với tình trạng như hiện giờ. Chán học kinh khủng luôn, một buổi tối không dành một tí thời gian nào cho việc học. Có điểm kém cũng không lo để gỡ, không thèm nhìn vào sách vở đến một lần nếu không kể thời gian trên lớp. Rất chán luôn ấy, chỉ muốn lên blog viết cho đỡ những bức xúc, những nỗi buồn, giải tỏa nỗi nhớ. Cứ mỗi buổi chiều đi học về, tôi lại nhìn thấy những dòng học sinh tỏa ra từ các trường cấp hai, cấp ba gần đó. Có đến mấy trường liền, lớn bé đồng phục mỗi người một vẻ. Lại thấy buồn lắm ấy, nhớ những ngày tháng trẻ trung đi qua sao mà mình không trân trọng, để đến lúc mất đi rồi mới tiếc nuối. Sự biến chuyển từ một học sinh cấp hai lên cấp ba làm tôi có cảm giác mình già đi cả chục tuổi. Không còn có thể nô đùa như thế, cười cợt như thế, ăn quà vặt như thế, lượn lờ như thế. Tôi thực sự nhớ những chiều hè với nít, những trưa thứ năm đạp xe loanh quanh, nhiều kỉ niệm lắm. Nhiều đến nỗi mà mỗi lần nhắc tới đầu tôi không hiện ra một hình ảnh cụ thể nào, mà chỉ mường tượng ra một khung cảnh vui vẻ, nụ cười chan hòa cả không gian. Và còn thất vọng hơn cả khi mình đã mất đi cả một tuổi thơ cấp một. Giờ về trường sao mà xa lạ thế, hồn người đã đi mất rồi. Bước chân đến đâu, là bao kí ức lại ồ ạt trở về, khung cảnh của giờ ra chơi chạy nhảy trốn tìm, trèo lên đứng ở mọi gốc cây lại hiện ra trước mắt, và cảm giác như tất cả mới chỉ như ngày hôm qua. Gần năm năm trời, để rồi tới khi trở về vẫn nhớ rõ mồn một những gì đã từng chơi, từng học ở ngôi trường đó. Tuổi thơ mình bị cướp giật, rồi bán đi, rồi những con người mới lại vào, học sinh cũ thầy cô cũ mái trường cũ giờ đã không còn nữa rồi. Kể cả có về ngôi trường đó chăng nữa, cũng chỉ là một chốn vô hồn, chẳng còn gì nữa. Tại sao khi đã ra đi, những kỉ niệm đẹp đẽ đó của tôi cũng không được lưu giữ lại? Mà lại phá hủy nó như thế. Các người dù cố ý hay vô tình đều đã đẩy tôi, bạn bè tôi, thầy tôi ra khỏi căn nhà kí ức, vô gia cư lang thang không biết kiếm đâu cho những cảm xúc ấu thơ một nơi trú. Trường cũ xa lạ, trường mới lại càng xa lạ hơn, thầy cô mới học sinh mới cảnh vật mới chẳng có gì là gắn bó. Giờ đây tuy ngôi trường cũ đã thuộc về những đứa trẻ 4, 5 tuổi đó, nhưng ít ra thì cảnh vật cũ vẫn còn đó. Buồn lắm. Cảm thấy xa lạ ngay trên con đường ngày nào còn đi học, bản thân chẳng thuộc về đâu cả. Ngày ngày đi trên con đường Láng nhưng không hề thấy sự thân quen gần gũi. Phải chăng do mình dần dần đã quá quen với việc ngày ngày phải đi trên con đường đó mà quên mất Hoàng Quốc Việt thân thương. Sao thời gian tàn nhẫn, sao cứ phải có sự thay đổi, sao không giữ nguyên những cái vốn tốt đẹp và cứ tiếp tục như thế. Sao lại phải thay đổi, để càng mang thêm nỗi buồn.

♔ Về thăm trường cũ
posted on Wednesday, December 22, 2010 @ 6:08 PM | 0 comment(s) | add a comment.




Tình cờ. Đúng là một sự tình cơ mà có thể dự định trước. Vâng, tình cờ đấy. Hôm nay, tôi đã lại một lần nữa bước chân về ngôi trường cũ. Nhưng đừng tưởng là cấp hai nhé, mà là cấp một đó. Ôi nghe thấy thôi chắc cũng muốn phì cười nhỉ, vì một học sinh cấp ba về thăm trường cấp một của mình. Trường vẫn không đổi khác gì mấy, chỉ có trừ mấy cái phòng học đã được chuyển đổi sang mục đích khác, mấy cái tường đã không còn là bức tranh khi tôi còn theo học tại đó, và một sự thay đổi lớn nhất. Nó làm thay đổi toàn bộ ý nghĩa luôn, đó là ngôi trường đã không còn là một trường tiểu học nữa. Trời ơi, thê thảm nhỉ, tiếng là về thăm trường cũ, nhưng thực chất là đang ngao du lại một ngôi trường MẦM NON. Mầm non đó, hello, mầm non đó các bạn ơi. Ôi tôi không thể chịu được cái sự biến đổi đầy tính hài hước đấy nữa. Thế là thôi, có muốn về thăm trường cũng không thành ước nguyện, chỉ là thăm lại cảnh vật, sân trường, lớp học chứ cũng không có thầy cô, không có học sinh cấp một ở đấy, không có những cái gọi là lớp một lớp hai lớp ba lớp bốn lớp năm, khi mà chỉ cần đổi cái danh cấp của nó thôi, là đã biến đổi tất cả lại rồi. Ngôi trường vẫn ở đó, vẫn là dãy phòng học đó, vẫn là phòng bảo vệ đó, vẫn là sân trường, vẫn là những cây cao, nhưng cái hồn của nó thì đã mất đi hoàn toàn rồi. Buồn chưa? Thấy cứ như là một phần kí ức của mình bị cướp đoạt, rồi bán đi, và thôi, chẳng còn gì nữa. Chỉ có thay hai cái chữ thôi, mà đã làm xáo trộn tất cả rồi. Coi như, tôi là một đứa trẻ không hề có nơi chốn kí ức cấp một để mà khi nhớ lại đặt chân về. Trường mới đẹp hơn, khang trang hơn, hiện đại lắm, nhưng mà cũng chẳng còn các cô giáo đó nữa, ngôi trường mới xây vẫn cái tên đó Nghĩa Đô sao mà xa lạ, muốn tìm những cô giáo cũ cũng khó, vì đã bao năm qua đi, giáo viên thì gần như thay mới hết. Bao thế hệ học sinh sau mình, tức là bọn 97 98 ấy, giờ hình như cũng ra trường rồi. Thấy nuối tiếc làm sao …
Về trường, nhiều cảm giác lạ lẫm lắm, chẳng có gì thân quen, tuy vẫn là những cảnh vật đó, nhưng con người giờ đã khác rồi. Đi dạo quanh sân, đi ra sân sau hồi trước có cái mương nước đục, đi lên tầng hai, đi qua nhà bếp, ra dãy nhà cũ của trường cấp hai Nghĩa Đô, lại nhớ về những lần chạy ra đấy chơi buổi chiều, nồ như giặc, đuổi bắt trốn tìm đồ cứu, cả lê lướt ở đấy thi nhau đứa nào làm xong bài trước mới được về, cả cái thành cầu thang hay thi nhau trượt xuống. Nhưng mà sao trống vắng thế? Nhìn những cái lan can thấp tè, chỉ đến bụng mình lại toét miệng cười, vì hồi trước, thấp bé, toàn thi nhau trèo lên mấy cái lan can, ai trèo nhanh mà ngồi vững thì giỏi, hồi đấy để trèo lên mấy cái lan can đấy cũng chẳng dễ gì, vất vả phết chứ chẳng chơi, thế mà bây giờ, nó chỉ cao đến bụng mình, lại thấy mình đã lớn sao mà nhanh thế. Và vẫn còn nhớ cả những lớp nào đã từng là lớp 1A2 2A2 rồi 5A2, nhưng cái trống trường, thì đã không còn nữa rồi. Trước đó, mình đi xe đạp trên con đường làng bé dẫn vào trường, ôi cái nhà cho thuê truyện vẫn còn đó, thấp bé, nhưng hồi đó nó lại là rất cao với mình, cái sạp rau mà có lần mình đã từng bị ngã vào đấy bị người ta chửi cho sợ xanh mặt (chính xác là do thằng xe máy đi qua đẩy mình, kết quả là ngã lăn quay vào giữa sạp rau nhà người ta đang bán), cái quán game hồi lớp sáu trưa nào cũng ra chơi boom, gần gũi nhất là cái hàng quà vặt, nhưng giờ thì bà không còn mở nữa, hàng đã đóng cửa, nhưng mình vẫn nhớ thạch đá, ô mai, mì trẻ em, đê chang cưm, thịt bò khô, đi qua cái cửa xếp chỉ ngang đầu mình, lại thấy buồn cười, vì hồi đó người chỉ được đến nửa cái cửa là cao. Đối với mình, chuyến thăm này không hề trọn vẹn, không trọn vẹn tí nào, chỉ là những đồ vật câm lặng, còn con người thì đã ra đi mất rồi.
Và vừa đi học về, phóng qua trường cấp hai, cũng lại là xa lạ, vì không còn 9D nữa rồi, không còn những học sinh khóa của mình nữa, tất cả đã ra đi rồi, và ngôi trường lại như đang quay mặt vẫy chào với một cựu học sinh như tôi, quay sang niềm nở đón chào những con người mới. Còn ăn cả nem, kem ở cổng trường Nghĩa Tân, tuy là không có hứng, nhưng cũng chỉ muốn quay lại cái cảm giác ngày nào. Ăn rất rẻ, và lại thấy thương chú bán, bán như thế thì được có mấy lãi đâu, mà suốt ngày phải đứng ở cổng trường như thế, số tiền đấy phải nuôi bao miệng ăn, sao không bán đắt hơn, những người như mình bỏ ra thêm vài đồng lẻ cũng có đáng gì đâu. Và tôi lại đi trên con đường Hoàng Quốc Việt, con đường thân thương. Và lại thấy sao mình lạc lõng quá, hình như tất cả đều chối bỏ mình rồi. Mọi thứ cũ như đều quay lưng lại với mình và nói: “Cô đi cái đường Láng của cô đi, cô về trường Ams của cô đi, sao cô cứ đi trên tôi là thế nào nhỉ, sao cô cứ muốn về gặp tôi làm gì, tôi giờ không còn quan hệ với cô nữa, cô là học sinh cấp ba cơ mà, về đúng chỗ của cô đi, đi cái con đường ngày nào cô cũng đi đi, đến cái ngôi trường ngày nào cô cũng theo học đi.”. Có lẽ tốt hơn là tôi không nên về trường cũ, không nên cố gắng níu kéo bám víu vào những gì đã qua.


♔ Bạn của tôi ơi
posted on Tuesday, December 21, 2010 @ 11:25 PM | 0 comment(s) | add a comment.

Mày à, Nít của tao ơi, tao đang có một ước muốn rất nhỏ thôi. Mày biết là gì không, tao sẽ nói ngay bây giờ nhé. Đó là, tao chỉ mong, tao với mày có thể mãi mãi duy trì cái tình bạn này, cái mối tình của chúng ta sẽ được trường tồn cho đến khi nào một trong hai đứa chết mới thôi. Tao mong ước như thế đấy, và tất nhiên là phải giữ được cái sự trẻ con ngây thơ như thế này rồi. Sẽ thật là buồn, nếu sau này, tao và mày cùng phải nhìn nhau trong bộ dạng của những người lớn, già nua và xấu xí. Chúng ta đang ở cái tuổi đẹp nhất đời, và tao chỉ mong khoảnh khắc này được dừng lại, nó sẽ cứ như thế, không hề thay đổi. Mày là người bạn mà có lẽ tao trân trọng nhất. Hôm nay tao đã cười thật nhiều, vui thật nhiều, mày đã tìm lại cái nụ cười tươi đã tắt lâu ngày ấy trên gương mặt tao. Không phải là tao không cười, mà là không bao giờ có thể vui lên hết mình như thế, như thể là không có một giới hạn nào vậy. Tao luôn cố đặt ra một mức với mọi người, tức là không đượt vượt quá cái ngưỡng đấy, cho dù là trêu đùa hay nói chuyện, nhưng với mày thì khác, tao làm mọi việc như thể là tao sẽ không bao giờ được làm như thế nữa vậy. Thế nên, ở bên mày là điều làm tao hạnh phúc nhất (chắc thế). Mọi kỉ niệm của chúng ta, dù là nhỏ nhặt nhất, tao cũng đều ghi nhớ, và coi đó là một điều không thể quên, mỗi lần nhớ đến lại làm tao không khỏi tít mắt cười một mình. Vui. Vui lắm. Nó làm tao cảm giác mình vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn nhí nhố lắm, chưa già đâu mà lo, như là nhắc lại cả một hình hài của tuổi trẻ đang trỗi dậy trong mình. Cứ như là, tâm hồn bé con đấy lại nhập vào cái thân xác này, không hề mang theo dấu vết của thời gian trong nó. Tao ghét thời gian bỏ đi, và để lại cho ta những lão hóa trên gương mặt, trong suy nghĩ, nhưng những giây phút với mày, làm tao như thấy mình được chạy ngược lại, tạm xa rời cái thực tại chán ngắt, trở về với những vui đùa thủa nào. Quãng thời gian tao nhớ nhất cấp 2 đó là vào khoảng năm lớp 7. Tao và mày đã làm rất nhiều trò lố, mà bây giờ nghe lại Party People lại gợi lại cảm xúc cho tao. Khi mà hồi đấy, hai con ngơ mới bắt đầu nghe rap, và sau khi nghe xong Party People thì hai đứa thấy đau đầu, choáng váng (hình như thế). Ha ha, mày có nhớ không, rồi cả giai điệu của Big girls don’t cry suốt ngày ngồi đưa đưa theo nhạc vì không thuộc lời, những buổi chiều chủ nhật ngồi nghe top forty trên xonefm. Rồi cả những lần lóc cóc đèo nhau xe đạp, cùng cười bọn sinh viên bẩn bựa đi trên đường, rồi kháo nhau giả vờ làm trò đạp đạp rất ngứa mắt =)). Buổi trưa đi học về túm tụm cổng trường, chen lấn xô đẩy trong dòng học sinh đông đúc đi ra khỏi cổng trường, cùng cười khi đưa vé xe cho Mạnh Con, hôm nào giàu hơn mọi ngày (có ít tiền lẻ) hoặc là có hứng vui vẻ thì khao nhau cái nem, túi xoài hay nước, kem. Dựng xe ở đường còn bị bọn oto đi qua chửi ầm ĩ, nhưng vẫn không hề gì, hai đứa vẫn nhìn nhau cười và đứng ăn tiếp, rồi cùng nhau đạp xe về, con đường ngắn ngủi với biết bao tràng cười rộ lên. Những vòng xe đạp sao mà nhanh và nhẹ nhàng, đâu có cái mệt mỏi khi đạp xe đến trường cấp 3 như giờ. Rồi những ngày thứ năm được nghỉ tiết cuối, ra cổng trưởng lại hỏi nhau, hôm nay đi đâu đây em nhở, vườn hồng không, hay núi trúc, kim mã đê, nghề của em mà, hay anh thích lên bờ hồ không, hơi xa nhỉ …. Những buổi trưa bố mẹ vắng nhà hẹn nhau đàn đúm, hôm thì cơm cà ri, hôm thì lẩu, hôm thì bò nướng. Nói nghe sang thế, nhưng thực chất cà ri thì toàn khoai tây cà rốt, thịt gà chả được đến năm miếng, lầu thì mua một gói đông lạnh gần 40 nghìn rồi ra ngoài chợ mua thêm rau, đậu, bò nướng thì cũng toàn hành khô, khoai tây, cà rốt, bò chả đến hai lạng, đạm bạc thế thôi, nhưng mà vui lắm. Bầy ra, cũng chỉ để ăn cùng nhau cho vui, cùng nhau nói chuyện, nhưng lại lấy lí do là thi cử mệt mỏi lớp 9 mà (thực chất là chẳng bao giờ học hành, thời gian nghỉ ngơi vì học mệt còn nhiều hơn cả thời gian học =))).
Còn đâu những chiều chủ nhật, hai đứa cùng nằm trên đệm, hoặc có thể là những chiều thứ hai, thứ ba, rồi chùm chăn kín đầu, cùng kể cho nhau nghe về mọi điều, những điều khó nói nhất (buồn chuyện gì), rồi nhìn vào mặt nhau, mắt không chớp, cùng chạm vào tóc nhau, cùng tận hưởng cái thú nghỉ ngơi lười biếng. Chỉ có những khi đó, tao và mày mới có thể dễ dàng mở lời, dễ dàng nói ra những điều mà bình thường cho là rất sến. Không phải khóc, không phải ỉ ôi buồn thảm, chỉ cần nhẹ nhàng, nói từng chữ, rồi lại chìm vào im lặng, suy nghĩ, nói tiếp, là cả hai đã hiểu nhau, đã nhìn thấy cõi lòng người kia qua ánh mắt. Và những lời an ủi, cũng chỉ ngắn ngủi, đứt đoãng, rồi lại im lặng . . .
Ôi mày ơi, tao lại thấy mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt, cấp 2 của chúng ta rất vui mà, sao bây giờ chúng ta đã lên lớp 10 rồi, sao nhanh thế, sao đã là học sinh cấp 3 rồi? Sao tao và mày không được cùng nhau đi học, hôm đứa này sang gọi, hôm đứa kia sang gọi, rồi cùng đi học muộn, cùng đi trên đường Hoàng Sâm gió mát lộng trời trong xanh, cùng mua xôi 3 nghìn, cùng mua bánh mì trứng, cùng gửi xe, cùng đi lên lớp? Tao chỉ muốn tiếp tục như thế thôi. Hôm nay, tao đã được nghe rất nhiều, những lời quan tâm của mày. Thấy sao mà lạ tai, khi lâu lắm chả có ai quan tâm tao như thế, mày hỏi đúng như những gì tao nghĩ, cứ như là hai đứa thông não nhau vậy. Chỉ nghe có những lời đó thôi, là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Mày quan tâm tường tận đến từng chi tiết, hỏi ở lớp tao chơi với ai, hỏi thăm về mấy đứa tao kể cho mày, hỏi tao có thấy vui khi ở lớp không, có thấy thích hay ghét đứa nào không, có thấy vui hơn cấp 2 không … rất nhiều ý. Rồi tao nói cho mày những suy nghĩ của tao, rồi cả những rắc rối trong lòng, và tao thích cái cách mày an ủi tao. Nó thực tế, hữu ích, nhưng vẫn chan chứa yêu thương, mày không hề nói cái gì xáo rỗng hay chỉ là những câu hoa mĩ làm tao vui theo một cách thông thường. Và tao muốn cảm ơn nhiều lắm. Rồi tao và mày cũng đi chợ đêm, cùng xem áo len, hoodie, áo pull, túi xách, chụp tai. Mãn nguyện lắm ấy, hai đứa cùng khoác tay, nắm tay nhau (như tình nhân =))) đi trong chợ, chỉ trỏ, phát sợ về mấy đứa nhà quê “iêm iêm anh anh” và cả mấy thằng nhìn như thợ xây (tóc nhuộm vàng khè mái rủ quá mặt), rú lên vì những hoodie và pull quá xinh, túi quá hàn quốc.
Có đáng mơ ước không, khi ngày nào cũng có những niềm vui như thế, mày đã xóa bớt đi sự hời hợt và hững hờ trong tao, và tao lại như quên đi cái tuổi của mình, cứ như là được trở về quá khứ vậy. Khi tao và mày vẫn thế, không hề thay đổi, vẫn là những trò đùa đấy, vẫn là những nụ cười ngặt nghẽo mắt híp mồm mở to. Nghe thì thô, nhưng nó là những điều đáng yêu mà tao luôn trân trọng. Vẫn là hai đứa con gái đi xe đạp  song song hàn huyên đủ mọi chuyện trên đời, vẫn hồn nhiên và vui vẻ nhất như không hề có điểm dừng.
Tình cảm ý nghĩa hơn rất nhiều những lời ngọt ngào có thể nói ra.

♔ I got a new skin
posted on @ 3:03 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Oh yes, finally I've done my work with it. I onlined so much yesterday just to change my blog skin. This page founded 3 weeks ago (maybe) and I wrote alot to full it and relax my mind too. I'm so happy now because i really got a headache after editing too much difficult code that i couldn't understand o_O. And now, haha, after 1 hour and 30', i own my beautiful, cutie and warm skin. Hohoho do you feel the warmth or Christmas? I absolutely do. And yeah, at first, i thought i must spend a long time doing it, maybe when Christmas would pass i still cant edit skins, but when i received some advice from one sister yesterday, i did as fast as possible. I used a skin and designed it very lovely, but then i was stuck at the "Head tittle" so i removed all the code i had edited and started from zero. So today, i had lunch and went to blogskin to find some cute other skin. It let me down because there was no skin i liked and i didn't know the color code to design as my idea. But suddenly, I saw a skin from the suggested and click, oh yeah, i really loved the layout and color too so I decided to edit HTML soon. I changed the pattern words, the icons, the background and font size. After doing many things, I feel very satisfied haha. I searched how to embed music into the page. And it's not difficult as i thought. Yess, and now I'm really really excited, happy, satisfied, very very! Hahaha hehehe hohoho
Finally I own a personal beautiful world. My own world is HERE !!!

♔ Không gian tĩnh lặng
posted on Monday, December 20, 2010 @ 1:30 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Yên ắng quá. Tôi cảm giác như xung quanh mình, sự sống đã mất đi vậy. Khu ngõ vắng, và một căn nhà với người bố đang ngủ say. Mọi tiếng động nhỏ nhất cũng góp phần vào cái sự yên tĩnh này, tiếng tv nhỏ, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng máy tính chạy, và cả không gian bên ngoài cửa sổ, trời trưa nhưng đến cả một tiếng lá rơi hay chim hót cũng không hề có. Tất cả đang rơi vào tĩnh lặng với một sự thích thú. Có lẽ là, chỉ cần viết ra, và tự hài lòng thôi là đủ. Tôi không mong chờ sẽ có người vào đọc những dòng này, bởi vì, quan tâm tới một người đâu phải dễ. Bỏ thời gian của mình ra để chăm chú quan sát, thấu hiểu câu chuyện của người khác, không phải ai cũng làm được. Có khi cả những người bạn thân thiết, họ cũng có nhiều việc để làm hơn là vào đọc những chữ linh tinh này, huống chi đến những con người xa lạ. Khi làm chủ từ ngữ của chính mình, là một cảm giác thỏa mãn, mình ngự trị chính cảm xúc của mình, đủ hạnh phúc với những tình cảm có thể viết ra. Tự yêu mình, tự yêu quá khứ, tự yêu những câu chuyện, tự cảm thấy hạnh phúc đủ đầy khi có thể cảm nhận, những thứ nhỏ nhặt nhất, tự nói ra những ý nghĩ một cách sung sướng nhất. Văn chương yếu kém, luôn cảm thấy những gì mình nói ra chưa đủ so với tất cả thỏa mãn trong lòng, muốn nói thật nhiều hơn về nó, diễn tả nhiều hơn nhưng ca từ hạn hẹp, biểu cảm yếu đuối nên đành chịu. Hình như lâu lắm rồi mới có một buổi trưa tĩnh lặng thế này, và nếu có bước chân ra thế giới kia, sẽ là xô bồ và ồn ã. Và giờ đây, tôi muốn chui vào chăn ấm, tận hưởng từ từ cái sự tĩnh lặng này, không để cho thứ gì xuyên thủng vào không gian, để cho mình được bao bọc. Tôi nghĩ, mình đã mất hoàn toàn khả năng thể hiện cảm xúc thật của mình. Khi mà, tôi không thể mở mồm ra và nói những gì tôi nghĩ, những gì làm tôi buồn. Tôi không đủ can đảm để nói ra, và để thể hiện cho mọi người thấy. Đấy chính là lí do tôi không viết note trên facebook nữa. Tôi thích ở đây hơn, làm chủ một thế giới của riêng mình, nơi cảm xúc chân thật ngự trị, với không một ai có quyền chúi mũi xen vào hay ngó nhìn một cách vô duyên. Hình như đây mới chính là căn nhà vô hình tôi luôn tìm kiếm, căn nhà chứa đựng sự im lặng và yên bình.

♔ Chán chường với tất cả
posted on Sunday, December 19, 2010 @ 10:50 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Và đây, lại một bài viết nữa chả có tí gì vui vẻ. Cảm xúc của tôi lúc này á. Là gì? Bạn biết không? Quá chán chường! Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Thực sự là như thế. Chưa bao giờ cảm thấy chán nản thế này. Tức là, mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống này.
Hôm nay tôi lên ăn giỗ trên nhà bác ruột, và lại được gặp các anh chị em của mình, tất cả những người tôi đều thấy rất yêu quý. Chị Chít, anh Dũng, chị Linh, Cún, Nhím, chị Lê, rồi cả cháu tôi Táo Tầu và cu Minh đáng yêu nữa. Tôi rất thích những bữa cơm đầm ấm cả gia đình xôm tụ như thế này, cả nhà họ nội. Nhà nội của tôi có 7 anh chị em cả thẩy, bố tôi là người con thứ sáu của bà, và các anh chị em trong nhà đều rất thương yêu gần gũi nhau. Thế nên, đến thể hệ chúng tôi, thế hệ con cháu, cũng rất gắn bó. Nhà nhiều trẻ con, nên buổi họp mặt nào cũng vui, cũng nhiều trò đùa, ăn uống nói cười rất vui vẻ, và các bậc phụ huynh cũng hay cười theo, tham gia cùng, và chúng tôi không hề cảm thấy khó chịu, mà rất thích ấy. Tức là cả hai thế hệ đều hòa hợp, sợi dây liên kết là tình yêu thương và kính trọng, đều hiểu niềm vui của nhau, nên gia đình lúc nào cũng vui vầy và đầy ắp tiếng cười. Được đùm bọc trong một môi trường như thế tôi không khỏi sung sướng. Nhưng tôi không hiểu nổi, tại sao hôm nay, sau khi nói chuyện với anh chị em, tôi vẫn không thể vui lên được, tôi thấy trong mình vẫn có một nỗi buồn gì đó túc trực. Tôi nói gì, mọi người cũng đều cười và tán thành, thấy rất là thoải mái nói ra những gì mình nghĩ, nhưng mà vẫn không thể vui lên được. Một người anh của tôi, anh Huy, đã kể cho chúng tôi nghe về một ban nhạc rock. Ban nhạc đó chơi heavy metal (tôi cũng không nhớ rõ lắm vì nghe tên ban nhạc hơi lạ lẫm và anh còn bảo band đó đã đi vào huyền thoại, còn trước cả Metallica), và có một người trưởng nhóm, ông ta do quá thất vọng và chán nản với thực tại, nói rằng con người trên cuộc đời này tất cả chỉ đối xử với nhau bằng sự lừa lọc, gian dối, tráo trở. Rồi sau đó, ông ta quyết định vào ở trong trại thương điên hai tháng, và sau hai tháng đó, thì ông ta lại khủng hoảng tột độ, cuối cùng, ông ta đã tự tử, và vậy là thế giới mất đi một huyền thoại, một nhân tài âm nhạc. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là, nghe qua thì có vẻ đúng đấy, nhưng ngẫm kĩ, thì tại sao ông ta phải nhìn cuộc sống đầy tiêu cực như thế? Nếu nghĩ theo một cách khác đi, một phương diện khác, thì sẽ thấy cuộc sống vẫn có nhiều thứ đẹp tươi hơn, đáng để trân trọng và tin tưởng hơn mà. Nhưng lúc này, thì tôi lại nghĩ, phải chăng cuộc đời này, nó vẫn luôn buồn chán như chính nó vẫn vậy? Tôi đang mất hoàn toàn niềm tin vào nó. Những tình bạn chán ngắt vô vị, khởi đầu một tình bạn, tiếp diễn, rồi cuối cùng là chia tay, nhạt nhẽo. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy. Những nỗi buồn không được sẻ chia, không thể kiếm nổi một tri kỉ cho mình. Quanh năm suốt tháng nói những câu chuyện tẻ nhạt, những trò đùa tẻ nhạt cố gượng ép mình vào cái guồng cười lố bịch, những vấn đề vớ vẩn. Tự nhiên tôi lại thấy cuộc sống này đầy rẫy những thứ như thế vậy. Những quan hệ tình cảm giữa con người, cũng chỉ nhạt nhẽo, hời hợt, hững hờ, chán nản. Khi mà mình buồn, cũng không biết kiếm tìm niềm vui ở đâu, cũng không biết cách tự an ủi mình, cũng không biết phải cầu cạnh ai để có niềm vui thực sự. Những người bạn thân, bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải là thân không, khi không thể giãi bày được với nhau, chỉ nghe những câu chuyện của họ, rồi động viên họ. Những niềm vui cùng cười đùa cũng không cảm thấy có chút gì hứng thú. Và cảm thấy chán cả mạng xã hội, khi cứ luôn phải tỏ ra quan tâm trong khi bản thân không hề có chút quan tâm nào. Những câu xã giao tẻ nhạt, những trò đùa tẻ nhạt, tất cả đều tẻ nhạt, tẻ nhạt, tẻ nhạt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Phải chăng đúng là như vậy, cảm thấy mọi sự quan tâm đều là giả dối, thực chất bản thân không hề quan tâm nhưng cứ phải giả bộ hỏi han nhau để duy trì mối quan hệ. Rồi tất cả mọi việc, hành động đều chỉ đến dẫn tới một mục đích cuối cùng. Bạn bè chơi với nhau, là để lợi dụng, là để có người cho mượn vở, để hỏi bài, để giúp nhau trong học tập, để khi buồn thì nói vài câu xáo rỗng ‘cố lên’ cho gọi là rồi thôi, để khi vui có người nói chuyện cùng, để mình đỡ cô đơn, để có người ngồi nghe những câu chuyện chán ngắt do mình kể ra, để có những mối quan hệ kéo mình khỏi sự lẻ loi. Đồng nghiệp là để lừa lọc, chơi xấu nhau, giành giật quyền lực và danh vọng. Những người bán hàng là để mưu sinh, đểu giả thủ đoạn miễn sao thu về càng nhiều tiền càng tốt. Hàng xóm trước mặt tươi cười rôm rả nhưng khi về tới bữa cơm thì lại ngồi nói xấu soi mói nhau. Suy ra, chỉ có mình tốt với bản thân mình, và bố mẹ tốt với mình. Vì sự gắn bó ruột thịt máu mủ là chân thật nhất, và cả con người mình tự đối xử với mình cũng đều là những điều chân thật.
Thế đấy, tự hỏi rằng, nếu một ngày mình đi tới một đảo hoang, và sống một mình trên đó, tách biệt toàn bộ với thế giới bên ngoài, thì sẽ ra sao? Liệu có còn những suy nghĩ như thế này nữa không?
  

♔ Sống với ai?
posted on Saturday, December 18, 2010 @ 11:40 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Tôi đang bắt đầu nghĩ. Những người bạn đấy, những mối quan hệ. Tôi sẽ kể bạn nghe một ít nhé. Tôi thấy rằng, nhiều khi mình ngu đến một cách bực mình. Tôi đã từng có những người bạn rất gần gũi, thực chất thì người đó rất thích chơi với tôi, và tôi thì cũng bình thường thôi, không thái quá. Nhưng rồi, chỉ vì một số sợ hãi cỏn con và lo lắng dở hơi, tôi đã tự tay cắt đứt đi những sợi dây liên kết mình với mọi người, theo một cách cố ý nhất, nhưng rồi sau đấy lại tự trách bản thân sao mình lại làm như vậy. Có những người, tôi đã từng chơi cùng, nói với nhau những lời rất thân thiết, tức là cả 2 đều coi cái cách người kia đáp lại mình bằng những câu đầy âu yếm là rất bình thường. Nhưng rồi, sau một thời gian dài, có những bực mình khó chịu, hoặc là tôi đã tự cảm nhận được rằng thực sự thì đó không phải là tình bạn tôi luôn đeo đuổi, tức là trân trọng, quý mến, yêu thương nhau, mà chẳng qua chỉ là lâu lâu xã giao ngọt bùi, nói như thể thân thiết cùng trải qua hoạn noạn. Thế nên, khi quyết định tạo dựng 1 nơi ở mới, fb mới đó, tôi đã nghĩ là thôi, có những người bạn như thế cũng chẳng để làm gì, có giúp được gì cho nhau đâu, lại càng mang thêm nhiều ác cảm và khó chịu vào suy nghĩ của tôi, thì tốt hơn hết là nên loại họ ra khỏi cuộc đời mình, vừa tốt cho họ (vì đỡ phải chịu sự khó chịu của tôi), lại còn tốt cho cả tôi nữa. Và thế là xong, một mối quan hệ xây đắp bao nhiêu năm đã sụp đổ vĩnh viễn. Nhiều khi, tôi cảm thấy mình rất khó tính và khó gần. Không, chính xác là khó thân ấy, hoặc có thể là cả gần và thân đều khó. Vì, để có được một tình bạn, tôi phải mất hàng năm, lâu, lâu lắm, thời gian như thế, mới có những vui buồn trải nghiệm cùng nhau, cùng an ủi, cảm thông, chia sẽ cho nhau nhiều hơn rồi mới dễ dàng hiểu nhau được. Và có thêm được người bạn thân, lại càng khó hơn nữa. Thế nên, nhiều khi nhìn cái cách người ta có thể thân quen như bạn đã lâu với những người mới quen, tôi lại muốn có thể có một phép màu làm mình gần với mọi người hơn như thế. Nhưng sĩ diện và danh dự không cho phép, nghĩ rằng không việc gì mà mình phải hạ mình với người lạ như thế cả, chỉ có bạn bè thôi, sẵn sàng quan tâm và bên nhau không tính toán. Theo quan điểm, tôi nghĩ phải trải qua thời gian mới bền vững được, thế nên những mối quan hệ quá dễ dàng, quá dễ kết thân, quá dễ chia sẻ mọi chuyện, thì nó cũng sẽ dễ nứt toác đổ vỡ mà thôi. Tôi không hiểu sao, bình thường nói rất nhiều, nhưng đứng trước bạn mới, tôi luôn chỉ hiền lành và thân thiện như thế, cả miệng cũng như bị khóa lại vậy. Im lặng, im lặng và lúc nào cũng là im lặng. Đến cả một kiểu nói vui vẻ thông thường của mình cũng không làm được, thì tôi chẳng làm được gì cả. Tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể mở mồm ra tâm sự về những khúc mắc trong lòng, mình buồn ra sao, mình suy nghĩ gì, không bao giờ có thể. Và cả khóc nữa thì lại càng khó, chắc chắn 100% con bò cười luôn là sẽ không bao giờ có chuyện đó. Vậy mà sao một số người họ vẫn có thể làm như thế được nhỉ? Tôi không hiểu họ vứt đâu cái danh dự của mình rồi. Chỉ để người khác càng thêm nghĩ mình yêu đuối và đáng khinh rẻ thôi. Ngay cả đến những người bạn thân nhất, nhiều khi tôi chỉ muốn nói cho họ hết lòng mình, nhưng chẳng bao giờ làm được cả. Lúc nào cũng chỉ là vui vẻ, hào hứng, yêu đời, cứng cỏi, lạc quan.


♔ Hụt hẫng
posted on @ 5:54 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Ôi và tôi lại thấy chán nản quá đi thôi. Tôi chẳng thể hiểu nổi nữa. Con người, nhiều khi có tình cảm rất phức tạp, mà tôi không hề muốn hiểu tí nào. Tôi không hiểu là có phải họ đang diễn kịch hay không, rõ ràng là không thích nhau, sao vẫn còn tiếp tục duy trì mối quan hệ là thế nào? Đã từng nói xấu rất ghê, nhưng rồi lại thôi không có chuyện gì sau một thời gian và cả 2 tiếp tục làm bạn. Kể cả những người mình tin tưởng nhất và coi trọng nhất cũng như vậy. Thật là quá đau đầu và hơi thất vọng. Vì chả lẽ phải giả dối như thế mới chịu được à? Sao không sống thật một lần đi? Tại sao cứ phải mở mồm ra là nói những câu, không phải rõ rành rành, mà nghe ra thì cũng có thể hiểu là chẳng có ý tốt đẹp gì, toàn là xét trên phương diện soi mói ngứa mắt khó chịu rồi nói bóng nói gió theo kiểu chê trách, không thích và thực chất trong lòng thì có thể rất ghen ăn tức ở với người kia. Cái giọng điệu ngọt pha lẫn với ghen ghét trong đó chỉ cần nghe thôi đã đủ nhận ra, vậy mà cứ phải giấu mình giấu người làm gì. Đừng nghĩ rằng ko nói là ko hề hiểu chuyện, vấn đề là người ta có muốn nói ra hay không thôi. Im lặng lúc nào cũng hơn là sấn sổ vào. Cứ nghĩ là những trò như thế rồi sẽ qua mắt người khác sao? Và tại sao lại cứ phải ngọt ngào, gần gũi, ân cần bên cạnh trong khi trong lòng không hề thích nhau. Xin đừng làm những trò khiến người khác kinh tởm và buồn nôn nữa đi.
Hôm nay tâm trang của mình cứ có một cái gì đấy, không vui, không buồn, không tức giận, khó chịu, hờn dỗi gì cả. Hình như chỉ là chút ít hụt hẫng và thất vọng thôi. Ai dà rất muốn mua máy đánh trứng để làm bánh cho chị Chít nhưng mà đắt như thế, mấy trăm lận mua về làm 1 2 lần thì làm làm gì. Làm thế nào bây giờ, mình rất muốn làm nhưng sao điều kiện kinh tế lúc nào cũng khó khăn??? Hôm qua vừa del hết cả entry viết trong điện thoại. Del sạch, del sạch. Thấy rất là thoải mái và thư thái. Hình như đây là một thói quen mới, bởi vì khi mà mình không còn những tâm trạng đó nữa, thì khi đọc lại cũng chẳng thấy hứng gì, nên cứ del đi cho nhẹ lòng, để dành chỗ cho cảm xúc thực tại xâm chiếm. Viết ra cũng chỉ là để nhẹ lòng, để có thể giãi bày hết những gì muốn nói, những thứ cứ vẩn vơ trong đầu, xáo trộn và rắc rối, viết ra, chắp ghép thành câu chữ, nó gắn kết và biểu thị được nhiều thứ hơn, trút hết được nỗi lòng, thấy mình không còn bị dồn nén và áp lực mấy nữa. Hồi trước còn có ý định post lên blog cũ bên wordpress, nhưng rồi viết nhiều thành quen, xóa cũng nhiều, khuây khỏa lúc đấy thôi, rồi khi có suy nghĩ khác thì phải bỏ cái cũ đi.

Thôi tạm thời là như thế. Chán quá, muốn làm bánh quá đi mất.

♔ Robot biết yêu
posted on Wednesday, December 15, 2010 @ 8:48 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Và tôi vừa mới xem xong Wall-E.
Cảm xúc là quá lớn, nó thực sự làm lay động trái tim tôi, bởi nội dung và một cách thể hiện dễ thương vô cùng. Trước khi xem bộ phim này, tôi không hiểu nội dung của nó sẽ như thế nào, vì robot thực sự không hề có sức hút với tôi. Nhưng quả thật, xem xong, nó đã mang lại cho tôi một niềm tin lớn về tình yêu trên thế giới này. Hai robot, đồ vật mà con người chúng ta coi chúng là vô tri vô giác, nhưng chúng lại biết cảm nhận, biết ngắm nhìn, biết yêu thương. Nhìn cái cách mà hai con robot nhìn nhau qua ánh mắt điện tử, sự kết nối hai tâm hồn qua bàn tay không bình thường, và cả cái giọng điệu mà chúng gọi tên nhau Wall-E Eve. Tôi thực sự ngưỡng mộ, đó liệu có phải là thứ tình cảm mà con người chúng ta chưa bao giờ có được, nhưng những đồ vật máy móc nhất, công nghệ nhất, chúng lại có thể cảm nhận và trao gửi nơi nhau. Không cần trái tim, không cần bộ óc, Wall-E và Eve vẫn có thể rung động, vẫn có thể thấy trong mình sự lâng lâng, sự hạnh phúc, tự do, và cả bao sự hài hước đáng yêu vô cùng, tất cả đều là những lâu đài bền vững được xây đặp nên từ tình yêu đó. Cái cách mà cậu bé robot nhỏ con sống sót khỏi con tàu bị nổ để rồi xuất hiện trước mặt Eve với bình xịt cứu hỏa, cái cách mà cả hai cùng chơi đùa, bay lượn trong không trung, cái cách mà cậu làm quen với cô, gây sự chú ý của cô, cái cách cậu làm cô vui bởi bóng đèn và điệu nhảy ngày Chủ Nhật, tất cả đều đáng trân trọng vô cùng. Hỏi mấy ai, lại có được tình yêu dễ thương như thế? Họ đã thành công, khi phác họa được một câu chuyện dễ thương trên cái nền của khoa học cứng nhắc, đề tài mà người ta không bao giờ nghĩ là có thể xây dựng tình yêu từ đó. Và không chỉ vậy, còn là những ý nghĩa nhân văn. Tôi bất ngờ vì câu nói của thuyền trưởng “I don’t want to survive I want to LIVE”. Nó truyền cảm lạ lùng, như là một ngon lửa hi vọng đã bùng lên trong những con người đó, những con người không hề biết gì về đất, biển, khiêu vũ, và có khi cả tình yêu nữa. Họ luôn chỉ nằm trên những cỗ máy và chưa một lần nào hoạt động, đến cả khi hai người chạm vào tay nhau và hiểu rằng mình đã yêu người kia mất rồi, họ cùng nhau bơi, nhưng cũng chỉ là ngồi trên những cỗ máy mà té nước vào nhau chứ ko hề một lần thoát khỏi nó. Phải chăng đó đã là một quy luật gắn liền với tất cả con người trên phi thuyền đó. Nơi đó, con người không hề làm chủ, mà là máy móc, tay lái điều khiển tự động, ngày ngày dựa vào công nghệ, dường như con người đã quá phụ thuộc và quên mất giá trị thật của mình, phó mặc tất cả cho máy móc. Tôi đã khóc, khi nhìn thấy cảnh Wall-E bị thương trầm trọng, yếu ớt, ta đều có thể cảm thấy sự sống trong bộ máy đó, rồi cả khi một mình Wall-E đỡ lại cỗ máy để kích hoạt trở về Trái Đất. Con người nên suy nghĩ lại, khi những robot vô tri vô giác đó đã cảm nhận được và biết mình phải cứu người khác, hành động đứng dậy khó khăn của thuyền trưởng đã cho thấy tất cả những ý chí thay đổi của con người. Và tới khi đã trở về NHÀ, Trái Đất đó, tất cả chỉ là những cảnh hoang tàn, đổ nát của các khu nhà cao tầng, các bãi vật liệu, và không hề có một màu xanh. Cái lúc mà Wall-E tỉnh lại đó, sau khi đã được Eve thay cho các bộ phận, và cậu không hề nhận ra, thực sự tôi nghĩ đó là một nỗi đau. Nó bất ngờ, hụt hẫng, và thật khó để thổn thức, giống như sau khi khóc người ta hay nấc lên vậy. Nhưng rồi cuối cùng, ánh mắt trìu mến lại hiện ra phía sau tấm kính tròn, và hai bàn tay gặp gỡ nhau, tôi biết rằng, chúng đã có được tình yêu, chúng đã thực sự trở về NHÀ rồi. Và Trái Đất, đã bắt đầu có thêm thật nhiều màu xanh.

♔ Mùa đông này
posted on @ 12:12 PM | 0 comment(s) | add a comment.

Hôm nay trời trở lạnh. Mùa đông Hà Nội hình như bây giờ mới quay lại, mới vượt qua bao nhiêu thời gian và khoảng cách để trở về với những con người nơi đây. Nhưng tôi không hề thích cái tiết trời lạnh cắt da, cộng thêm mưa phùn của ngày Tết như thế này. Cái tôi muốn là một mùa đông lạnh, nhưng khô ráo, đâu đó xào xạc tiếng lá rơi, tiếng cây đa vươn mình cựa quậy, như đang da diết vì cái lạnh hanh khô. Khu ngõ vắng tanh không một người đi bộ, ánh đèn sáng trắng màu nhờ nhờ, xám xịt và yếu ớt không đủ soi sáng một góc đường. Nhà nào cũng đóng cửa kín, và chắc hẳn run cầm cập vì những cơn gió lùa mang cái lạnh làm nứt nẻ da mặt, môi, tay chân thì khô lại xơ xác. Đó là mùa đông ngồi xem phim vào buổi 9h trên tivi, quanh đâu đây vẫn nghe tiếng rao bánh mì nóng giòn nào, ai bánh mì không, những bước đạp xe kin kít của những cô chú phải đi bán khuya, phải xa gia đình, xa căn nhà của mình trong đêm đông lạnh lẽo để kiếm từng đồng lẻ, để nhìn thấy những gương mặt ấm nóng của những người xa lạ “cho cháu mua hai cái”. Hay là những quán ốc nhỏ trên con đường vàng nhuộm ánh đèn, những cô bán hạt dẻ nóng, bán ngô nướng. Phải chăng những ngày mưa này, nó không phải là mùa đông đó?
Trời lạnh thế này, chỉ muốn được ngồi trong nhà, cuộn tròn trong chăn ấm áp, có thể đi ngủ từ tám chin giờ. Những việc mà ngày thường chẳng bao giờ làm cả. Chỉ muốn được ủ ấm mãi như thế, ngại phải dậy đi học, sợ nhìn lên đồng hồ và giờ đã là sáu rưỡi, sợ nghe thấy tiếng bố gọi. Nhưng mùa đông này, nó không còn lạnh như những mùa đông trước. Không phải nằm đệm, không phải chất cả đống quần áo vào người, không phải khăn len này, mũ len kia, không phải run cầm cập xoa tay hai hàm răng chập vào nhau liên tục, không phải thốt lên “Rét, rét quá”. Phải chăng mùa đông đã không còn là nó nữa, đông này đã không còn là đông nữa. Xin hãy cho tôi xin lại cái mùa đông của tôi đi, mùa đông của những năm nào, mùa đông mà khi chị Chít chưa chuyển đi, chưa xây nhà mới. Cái nhà cũ ấy, cái nhà một tầng chỉ kéo dài từ ngoài vào trong là các phòng khách, phòng ngủ, bếp ấy, xin cho tôi trở lại ngôi nhà đó đi, ngôi nhà chất chứa tất cả mùa đông của tôi.

♔ Chiều Chủ Nhật
posted on Sunday, December 12, 2010 @ 4:09 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Không hiểu sao. Nhưng hiện giờ tôi thấy rất vui. Tinh thần được lên dây cót rất nhiều, rất hứng khởi và yêu đời. Hôm nay là ngày chủ nhật đó. Một buổi chiều chủ nhật như bao buổi chiều chủ nhật khác thôi. Nhưng vẫn làm cho tôi băn khoăn bao nhiêu suy nghĩ trong lòng. Lúc nào cũng vậy, đây là thời gian tôi suy nghĩ nhiều nhất trong tuần. Suy nghĩ về cuộc đời tôi, tôi đã làm được những gì, về con người, về lí do để chúng ta sống, suy nghĩ về những buổi chiều đông khô ráo lạnh buốt nhưng vẫn có chút âm ấm của ánh mặt trời nguôi ngoai cái lạnh đi, và rồi được đi mua quần áo, được lòng vòng qua các phố, được ngồi sau xe máy không phải làm gì cả, ngắm nhìn cuộc sống chuyển động. Được vi vu, với những cơn gió đi ngang táp vào mặt, với nét hứng thú rạng ngời trên khuôn mặt. Ngắm nhìn cuộc sống quanh ta vẫn đang tiếp tục, với những cửa hàng quần áo đông đúc tấp nập người bán kẻ mua, tiếng chọn đồ mặc cả, những shop lớn đèn vàng trang trọng, những vỉa hè người đi bộ cùng nhau chia sẻ câu chuyện của họ, những quán nước nhỏ, những bác hàng rong gánh trên vãi những thúng, những nia đầy bánh tẻ bánh nếp, ít khoai ít sắn hay những món quà của quê hương. Những hàng quần bò quần jeans trên một phố mà tôi không thể nhớ nó là phố gì nữa, những ngã ba ngã tư đông đúc trước sau nhìn nhau để rẽ hướng này hướng kia, để sang đường. Và con phố Hai Bà Trưng, nó làm tôi vô cùng nhớ cái hôm đó, đi vòng qua cả Thờ Nhuộm, và rất nhiều con phố khác. Nhìn cuộc sống quanh ta đang hối hả tiếp tục cái nhịp của nó, thấy mình sao bị chậm lại. Những con người đó, họ chỉ là những con người cùng đi trên cùng một con đường, họ vẫn chỉ đang trên đường tới nơi mình cần đến, họ cũng chỉ là những người đang vất vả lao động mưu sinh cho cuộc sống của chính họ, cũng chỉ là những người đang làm việc cho cuộc sống của mình, họ không hề quen nhau, nhưng tất cả như gắn kết, để tạo nên cái buổi chiều Chủ Nhật của phố xá, của Hà Nội, hay tự tay phác nên một nét mầu trong bức tranh này. Cho dù không có ý chủ động, nhưng những việc làm rất bình thường đó, lại làm cho cuộc sống của họ, và của người khác vui hơn rất nhiều.

Tôi có một mong mỏi. Tôi mong mình có thể vứt bỏ tất cả lại đằng sau. Tất cả bài tập, sự lười nhác, sự thiếu tiền của mình để bước chân ra khỏi nhà, đi ra bến xe buýt, và lên đường. Tôi sẽ đến mọi nơi tôi muốn, tôi sẽ ra đường ngắm thành phố vào một chiều đông không lạnh lắm. Trong lòng tràn ngập bao nỗi niềm tự do. Tôi sẵn sang dang rộng cánh tay, để cho gió mát Hồ Gươm lùa vào âu yếm thân mình, để cho những lá những tán cây che chở, để cho những tia nắng vỗ về khuôn mặt. Tôi sẵn sàng rồi!

Thế giới luôn ở đó, và chờ đợi tôi. Tôi sẽ đi bộ quanh Hồ Gươm, hòa vào dòng người tấp nập này, tôi sẽ không còn thấy mình một mình nữa, cho dù chỉ đi một mình, tôi sẽ ngắm nhìn Bưu điện Hà Nội đẹp mà cổ kính, tôi sẽ chơi đùa với những bóng cây rủ xuống, tôi sẽ chạm tay vào Tháp Bút, tôi sẽ ngồi xuống ghế đá, tôi sẽ đi bộ lòng vòng, tôi sẽ lên tượng đài Lí Thái Tổ, tôi sẽ đi bộ vào những khu phố nhỏ, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Dầu, Đinh Lễ, và tôi sẽ đi bộ quanh Hồ Gươm.

Và chợt dưng, tôi muốn mình sống cho mình nhiều hơn, tôi muốn mình có trách nhiệm với bản thân nhiều hơn, tôi phải để cho mình đọc thêm thật nhiều truyện nữa, xem thêm thật nhiều phim, nghe thêm thật nhiều nhạc, và đi nhiều hơn. Tôi không thể để mình chết dẫm trong tăm tối, với một tâm tưởng hững hờ và nhạt nhòa với cuộc sống. Tôi sẽ sống như thế ngày mai là ngày cuối cùng.
Và nếu có thể, tôi mong mình có thể, cầm máy ảnh lên tay, và đi khắp thành phố này. Tôi sẽ đến mọi nơi, tôi sẽ cầm máy lên và chụp con người ở đó, những nơi tôi đã đến.

♔ Cho một buối tối thứ bảy
posted on @ 1:28 AM | 0 comment(s) | add a comment.
Tôi không biết cảm giác của mình lúc này là thế nào nữa. Nhưng hôm nay trời mưa, và tôi thực sự muốn ở nhà. Tôi chỉ muốn trốn, coi như mình đang ẩn nấp dưới bao nhiêu lớp mái, bao bọc bởi những xi măng và gạch, những bức tường, và thực sự thấy an toàn. Tôi cảm thấy rất ngại khi phải đi ra ngoài, lặn lội tối đêm lạnh lẽo để lên nhà người khác, và tôi quyết định, thứ 7 hôm nay tôi sẽ không đi đâu nữa. Tôi sẽ ở nhà. Cái cảm giác an toàn và chở che nó rất thoải mái, và tôi thấy mình tự do làm điều gì đó mà không phải lo sợ vu vơ. Nhưng tôi cũng đã định đi ngủ từ rất sớm, nằm ườn ra giường, mắt nhắm lại, máy nghe nhạc mở, và có thể đê mê thích thú cái cảm giác được hưởng thụ, được lười biếng không phải dậy nhọc công tốn sức đau lưng làm gì, đi lại thôi cũng đủ mệt lắm rồi, ngồi máy tính thôi cũng kiệt sức rồi. Với lớp chăn ấm nâng niu, vỗ về thân xác mình, gối êm ái tựa cho mái đầu đỡ mỏi, chỉ cần vậy thôi, và biết rằng ngày mai là Chủ Nhật, là ngày nghỉ, là ngày không phải tới trường. Như thế cũng đủ tạo nên một cuối tuần hạnh phúc. Chính vì vậy mà tôi luôn yêu buổi tối thứ bảy của mình, cố gắng không phí phạm từng giờ từng phút của nó, và cả buổi sáng Chủ Nhật. Cái buổi sáng tinh mơ sớm dậy, nó khác lạ không giống những buổi sáng khác, nó chan hòa ánh ban mai trong mình, với những tia sáng ấm áp và thanh thản nhất. Nó tạo cho con người ta cái góc bình yên trong mỗi tâm hồn, để ta đằm mình trong hơi ấm sớm mai, và cả làn sương hơi se lạnh của buổi ngày đông nữa chứ. Tôi yêu, tôi yêu rất nhiều những quãng thời gian thoải mái như thế, sung sướng đến tột cùng.
Và giờ đây, tôi sẽ tắt máy, đánh răng, sấy tóc, lên giường, và rồi ngẫm nghĩ về một ngày đã qua, và chuẩn bị cho những việc sẽ phải làm vào một ngày mới bận rộn. Vì thời gian không chờ đợi ai cả, nếu không chạy nhanh, thì sẽ không kịp mất, sắp thi rồi, cố gắng lên! Cả một thời gian dài cố gắng, cố gắng cho bản thân, vì bố mẹ, vì danh dự, và để biết rằng mình không hề kém cỏi. Chỉ cần một lần bứt phá, chắc chắn đích đến sẽ ngay đây thôi, và không phải hối tiếc, vì mình đã cố gắng.

Nào Tiến lên!

♔ Ngày hôm qua
posted on Saturday, December 11, 2010 @ 4:06 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Không không, không không! Tôi muốn quay lại cơ. Không thể như thế được, vậy là tôi đã là học sinh cấp 3 rồi. Mới đây, tôi còn ngồi ở 9D mà, tôi còn học trên cái tầng 4 nhà A đấy mà, làm sao có thể như thế được chứ. Tôi mới chỉ đi học ở ngôi trường gần nhà chưa đến 1 cây cách đây vài tháng cơ mà. Sao bây giờ tôi đã là học sinh lớp 10 rồi, sao mà nhanh thế được. Mới mùa đông trước thôi mà, khi ai cũng bự hẳn lên với áo quần ấm áp, êm êm, nhưng không quên khoác cái áo đồng phục xanh vào. Mới đây thôi mà, mới như ngày hôm qua thôi mà, sao mà một mùa đông nữa đã lại đến rồi? Những dãy nhà vàng đâu rồi, hành lang đông học sinh đâu rồi, sân trường cây cối xanh tùm gió thổi đâu rồi, tiếng chuông thanh nhẹ đâu rồi, những lớp học đóng kín mít ai ai cũng lạnh nhưng mà vẫn ấm áp đâu rồi? Tất cả đâu rồi. Tại sao bây giờ chúng ta phải chia li, tại sao phải mỗi người một ngả. Tại sao đã không thuộc về nhau nữa rồi, tại sao ko còn là chen chúc xe đạp vào gửi xe nữa rồi. Mọi sự thay đổi là quá tàn nhẫn, khi nó bỏ lại chúng ta đằng sau mà không ngỏi ngỡ ngàng, để lại trong ta cái dấu vết của thời gian, cái nếp nhăn đương đại, và cả một tâm hồn đã héo úa, mệt mỏi. Đâu rồi những giờ thể dục dưới phòng thể chất đứng cười đùa, đâu rồi những tiết học buồn ngủ nhưng vẫn xôn xao nói chuyện, đâu rồi những giờ 5’ chạy vội ra chỗ nhau, chơi bài, đá bóng trên bục giảng, cánh cửa gỗ đóng kín tránh những cơn gió lùa đập cửa rầm rập, ai ai cũng suýt xoa vì cái lạnh nhưng bên nhau vẫn thấy cái ấm áp, ghì sát vào nhau, tiếng áo gió áo bông áo khoác sột soạt, xoa xoa đôi bàn tay ấp lên má, ôm nhau, ghì chặt cho đỡ lạnh. Đâu rồi những mùa đông giáo viên ko lên lớp, cả lớp ngồi chơi nhóm này nhóm kia nói chuyện, chụp ảnh kỉ niệm cho những ngày tháng 12 lạnh? Đâu rồi những hôm trời mưa, áo mưa treo kín cả một khung trời bên cửa sổ, học sinh rộn ràng kháo nhau ra hành lang xem mây đen sấm chớp loạn xị, những cái quần đc xắn lên cao, những học sinh chạy xuống sân trường lội nước do ngập lụt. Mọi thứ sao qua đi quá nhanh thế, nhanh đến mức con người ta không kịp chuẩn bị cho sự chia tay, và đón chào cái mới. Tôi biết rằng, nói thế này là rất bi quan và mơ mộng, không thực tế, nhưng làm sao tôi có thể nhìn vào thực tại trống rỗng mà không một chút nhớ nhung về cái thời ngày xưa được chứ. Tôi cảm thấy mình không thuộc về đây. Và chắc chắn, chắc chắn rằng 9D của tôi sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Và tôi không thể chấp nhận cho mình cái sự thật đấy được. Chúng tôi giờ đã chia li nhau, liệu sẽ có bao nhiêu lần họp lớp nữa, và số người đi liệu có giữ được con số ban đầu. Và vấn đề ở chỗ, không phải họp lớp, mà là chúng tôi sẽ không bao giờ được học cùng nhau nữa. Phải đấy, đau xót không. Khi mà, chúng ta, giờ đây mỗi người đều có một thế giới riêng, một nơi chốn, một chân trời mới dành cho mình, làm sao có thể sống cho cái cũ được chứ. Chúng ta chỉ có thể tận hưởng những niềm vui nhỏ nhoi nhưng không bao giờ là hạnh phúc nhất của ngày họp lớp. Vì nó chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn, và rồi chúng ta sẽ mỗi người một hướng, lại trở về với cái nhịp điệu hàng ngày. Chúng ta sẽ không học cùng một lớp nữa, sẽ không còn là những giáo viên đáng yêu đó nữa, sẽ không còn là những bàn ghế đó nữa, sẽ không còn là cái phòng học đáng yêu đó nữa, sẽ không còn là ngôi trường đó nữa. Và còn gì các bạn biết không? Sẽ không còn là những câu chửi nhau, những trò đùa như hồi trước nữa, dần dần rồi sẽ đánh mất cái tự nhiên giữa nhau, thay vào đó là cái sự nhường nhịn, kiêng nể, lịch sử, bởi vì chúng ta đã không còn cái trẻ con như ngày nào. Thời gian đi, kéo theo sự thay đổi dù là nhỏ nhất của mỗi người.

Và tôi hiểu rằng, xa mặt cách lòng. Liệu chúng ta sẽ nhớ nhung đến nhau cho tới bao giờ, sẽ còn giữ liên lạc cho tới bao giờ, và sẽ nằm trọn trong lòng nhau cho tới bao giờ?
Thôi, quay lại với cái thực tại chán ngắt nào. Nếu tôi ko tự tìm một lối thoát cho mình, thì tôi cũng sẽ một mình trơ trọi và bị bỏ lại thôi. Còn mọi người, ai cũng có những chỗ dựa riêng cho mình rồi.

top • newer posts »
♔ Chắp ghép
posted on Wednesday, December 29, 2010 @ 10:14 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Và chúng ta lại xa cách. Cứ như là một thời gian không gặp, thì lại thành người xa lạ vậy. Chẳng lẽ chúng ta phải gắn kết từng ngày từng ngày à, không thì sẽ lại cảm thấy lạ lẫm khi gặp lại nhau.
Tôi cứ đơn độc, bị loại ra khỏi dòng người đông đúc đó, lang thang một mình. Lạc lõng giữa nụ cười tươi rói của các bạn. Chậm lại đằng sau.
Tôi muốn tìm, luôn muốn tìm cho mình một bài ca của riêng mình, như viết ra để dành cho mình vậy, nhưng chẳng thấy đâu cả. Nghe rất nhiều, thích rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tìm được một bài nào hòa hợp với mình, giai điệu nào cũng giống nhau, cảm xúc nào cũng giống nhau, cũng lạc khỏi mục tiêu tôi cần.
Không tìm được điểm chung với những người bạn, vẫn cứ cười, vẫn cứ đùa, vẫn cứ kể, nhưng không hề thấy thoải mái và nhẹ nhõm sau đó.
Cứ sống và cứ hoàn thành tốt nghĩa vụ đi, trách nhiệm đầy rẫy ra đí sao không thực hiện, sao không vui sống và yêu đời, sao không hưởng thụ những sản phẩm tinh thần để rồi lại tiếp tục vào guồng quay học tập. Mà lại cứ phải chây lười, hở ra là kêu than trách móc buồn bã, sao cứ phải tự gây ra vấn đề cho cuộc sống của mình. Cứ để cái gì đến thì đến đi thì đi, sao phải suy nghĩ nhiều làm gì. Thành ra toàn là mình tự gây rắc rối cho mình, chứ cũng chẳng phải cuộc sống này có tội.
Và lại quay về với toán học thân thương.

♔ Life is still moving
posted on Monday, December 27, 2010 @ 8:44 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Xong Anh rồi. Vậy là đã trút đi một gánh nặng. Biết rằng năm ngày cuối năm là rất khó khăn, nhưng vẫn phải cần mẫn vượt qua. Không thì chả lẽ đứng đấy nhìn để nó quật ngã mình à.
Vâng, nô en năm nay thực sự là hơn mong đợi. Mình đã nghĩ là sẽ chỉ tẻ nhạt, ngồi một mình trong ánh đèn vàng đầu chăm chăm vào quyển sách sinh, cửa đóng kín, bên ngoài gió lùa lạnh buốt và đường phố thì tấp nập. Nhưng mà may mắn là nó đã vui hơn như thế. Nhận được vài mess chúc giáng sinh của các bạn lớp mới, và còn ra ngoài đường đi dạo, ăn chè với linh nữa, đến tối thì nhận được quà giáng sinh của nit ♥. Món quà nhỏ thôi nhưng rất vui và ý nghĩa, thích lắm đấy, nhưng tiếc là mình chưa chuẩn bị được quà cho nó. Thấy rất áy náy, thôi để thi xong tao làm cho mày nhé. Ôi chỉ cần thế thôi là đã đủ mãn nguyện rồi, vì mọi năm toàn ở nhà tận hưởng cái ngày nó qua đi một mình, nên cũng không mong chờ háo hức lắm, nhưng những gì nhận được là quá sức mong đợi. Vừa được nhận quà, nhận lời chúc, lại được ra đường thong dong đón nhận cái không khí phố xá, với ánh đèn đường đủ màu sắc như hâm nóng lên cái không khí lạnh buốt của những cơn gió đông. Một noel giản dị, ấm áp, an lành, không hề hoành tráng nhưng vẫn có được những niềm vui hạnh phúc nhất, ấm lòng nhất.
Đây là lần đầu tiên mình thi tại ngôi trường này. Cảm xúc cũng chẳng có gì cả. Nhưng mà mình vẫn nhớ thi phòng xếp tên lắm. Vào phòng mà toàn Minh với Mi, Nam, có năm có cả Mai, Nga Ngân nữa, bốn năm như thế rồi, tự nhiên có một sự đổi khác cũng không quen cho lắm. Rồi không có màn đọc tên, ngồi vào phòng hí ha hí hửng với các bạn cùng tên, hay trước khi thi đứng ngoài phòng thi trò chuyện tán gẫu linh tinh, rồi sau khi thi, cũng không được chạy ồ ra cửa vui sướng, chạy lên các phòng có bạn mình thi hỏi han thi thố thế nào, rồi cũng không được chạy một mạch xuống sân, túm năm tụm ba mấy nhóm nói chuyện, bàn kết quả. Tất cả đều đã không còn được tiếp diễn nữa. Thấy thi xong mà cũng không vui vẻ gì cho lắm, rất bình thường, thấy hình như mình đã nhạt nhẽo đi nhiều.
Và không hiểu, thi xong tất cả, mình sẽ nghĩ gì. Vì mọi năm, là cứ thi xong môn cuối thì phát dồ lên ấy, chạy nhảy nhí nhảnh như con điên, không buồn nghĩ đến kết quả nữa, mà ăn chơi thả cửa hết mình, sẽ ra nhà để xe lấy xe với nit, hai đứa đi đường và cùng nghĩ sẽ đi đâu ăn gì, ăn tào phớ Nghĩa Tân, thạch đá, kem rồi lượn lờ hay là mua một cái gì đấy về nhà rồi thác loạn ở nhà. Hoặc là sẽ đi trà sữa với Linh và Liên cùng vui vẻ tíu tít vì cuối cùng đã giải quyết xong tất cả. Những tháng ngày đã qua đi rồi.
Dạo gần đây ở lớp có một số chuyện không vui vẻ gì cho lắm. Bạn ngồi cùng bàn của mình, chụp ảnh lén bêu rếu mình trên mạng. Thất vọng lắm, bởi vì mình biết mình và cô ta cũng chẳng hòa hợp gì, cãi nhau rất nhiều, mình cũng ghét cô ta, xung đột, khó chịu xảy ra chẳng có gì là hiếm hoi, nhưng ít ra mình cũng nghĩ là, tức thì tức lúc đấy thôi, rồi cũng quên, mình cũng chẳng nhớ làm gì cho mệt. Nhưng vấn đề là, mình không ngờ cô ta lại bẩn tính, xấu xa, bỉ ổi đến mức độ như thế. Chắc chắn phải ghét nhau lắm thì mới làm cái trò đấy chứ. Nhưng mình không hiểu, tại sao phải để trong lòng, rồi tích tụ oán hờn lâu ngày mà có dã tâm làm những việc như thế, chả lẽ tất cả những thể hiện bên ngoài đều là dối trá à? Tại sao ghét nhau rồi mà vẫn còn cố kể chuyện của mình ra, nói về nhiều vấn đề, vẫn tiếp tục niềm nở và hồ hởi như không có chuyện gì xảy ra? Bẩn tính một cách đáng ghê tởm và đáng sợ. Thực sự sợ, chút ít tin tưởng mỏng manh cũng bị dập tắt nhẫn tâm. Sợ bởi vì tất cả những nụ cười ghê tởm vẫn cố gắng tạo ra để làm gì, để làm cái gì mới được? Trong khi trong lòng là những hận thù, ghét bỏ, khó chịu? Đến giờ vẫn không hiểu, không những là bêu rếu, mà còn nói với người khác là nhớ vào xem? Mục đích đằng sau là gì? Để hại kẻ thù của mình một cách nhục nhã và thê thảm nhất à? Để trả thù sao cho sướng tay à? Cảm thấy ghê tởm tột độ, không xứng đáng bằng một con cục súc bẩn thỉu nhất. Quá ghê sợ, quá tởm lợm! Có nói thêm nữa thì cái loại súc vật không có óc như thế cũng chẳng hiểu được, cũng chẳng thể tự cảm thấy hổ thẹn với những gì mà mình đã làm cho người khác. Khinh bỉ tột cùng!!!


♔ Complicated
posted on Thursday, December 23, 2010 @ 11:02 PM | 0 comment(s) | add a comment.


Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Không hiểu tương lai sẽ thế nào với tình trạng như hiện giờ. Chán học kinh khủng luôn, một buổi tối không dành một tí thời gian nào cho việc học. Có điểm kém cũng không lo để gỡ, không thèm nhìn vào sách vở đến một lần nếu không kể thời gian trên lớp. Rất chán luôn ấy, chỉ muốn lên blog viết cho đỡ những bức xúc, những nỗi buồn, giải tỏa nỗi nhớ. Cứ mỗi buổi chiều đi học về, tôi lại nhìn thấy những dòng học sinh tỏa ra từ các trường cấp hai, cấp ba gần đó. Có đến mấy trường liền, lớn bé đồng phục mỗi người một vẻ. Lại thấy buồn lắm ấy, nhớ những ngày tháng trẻ trung đi qua sao mà mình không trân trọng, để đến lúc mất đi rồi mới tiếc nuối. Sự biến chuyển từ một học sinh cấp hai lên cấp ba làm tôi có cảm giác mình già đi cả chục tuổi. Không còn có thể nô đùa như thế, cười cợt như thế, ăn quà vặt như thế, lượn lờ như thế. Tôi thực sự nhớ những chiều hè với nít, những trưa thứ năm đạp xe loanh quanh, nhiều kỉ niệm lắm. Nhiều đến nỗi mà mỗi lần nhắc tới đầu tôi không hiện ra một hình ảnh cụ thể nào, mà chỉ mường tượng ra một khung cảnh vui vẻ, nụ cười chan hòa cả không gian. Và còn thất vọng hơn cả khi mình đã mất đi cả một tuổi thơ cấp một. Giờ về trường sao mà xa lạ thế, hồn người đã đi mất rồi. Bước chân đến đâu, là bao kí ức lại ồ ạt trở về, khung cảnh của giờ ra chơi chạy nhảy trốn tìm, trèo lên đứng ở mọi gốc cây lại hiện ra trước mắt, và cảm giác như tất cả mới chỉ như ngày hôm qua. Gần năm năm trời, để rồi tới khi trở về vẫn nhớ rõ mồn một những gì đã từng chơi, từng học ở ngôi trường đó. Tuổi thơ mình bị cướp giật, rồi bán đi, rồi những con người mới lại vào, học sinh cũ thầy cô cũ mái trường cũ giờ đã không còn nữa rồi. Kể cả có về ngôi trường đó chăng nữa, cũng chỉ là một chốn vô hồn, chẳng còn gì nữa. Tại sao khi đã ra đi, những kỉ niệm đẹp đẽ đó của tôi cũng không được lưu giữ lại? Mà lại phá hủy nó như thế. Các người dù cố ý hay vô tình đều đã đẩy tôi, bạn bè tôi, thầy tôi ra khỏi căn nhà kí ức, vô gia cư lang thang không biết kiếm đâu cho những cảm xúc ấu thơ một nơi trú. Trường cũ xa lạ, trường mới lại càng xa lạ hơn, thầy cô mới học sinh mới cảnh vật mới chẳng có gì là gắn bó. Giờ đây tuy ngôi trường cũ đã thuộc về những đứa trẻ 4, 5 tuổi đó, nhưng ít ra thì cảnh vật cũ vẫn còn đó. Buồn lắm. Cảm thấy xa lạ ngay trên con đường ngày nào còn đi học, bản thân chẳng thuộc về đâu cả. Ngày ngày đi trên con đường Láng nhưng không hề thấy sự thân quen gần gũi. Phải chăng do mình dần dần đã quá quen với việc ngày ngày phải đi trên con đường đó mà quên mất Hoàng Quốc Việt thân thương. Sao thời gian tàn nhẫn, sao cứ phải có sự thay đổi, sao không giữ nguyên những cái vốn tốt đẹp và cứ tiếp tục như thế. Sao lại phải thay đổi, để càng mang thêm nỗi buồn.

♔ Về thăm trường cũ
posted on Wednesday, December 22, 2010 @ 6:08 PM | 0 comment(s) | add a comment.




Tình cờ. Đúng là một sự tình cơ mà có thể dự định trước. Vâng, tình cờ đấy. Hôm nay, tôi đã lại một lần nữa bước chân về ngôi trường cũ. Nhưng đừng tưởng là cấp hai nhé, mà là cấp một đó. Ôi nghe thấy thôi chắc cũng muốn phì cười nhỉ, vì một học sinh cấp ba về thăm trường cấp một của mình. Trường vẫn không đổi khác gì mấy, chỉ có trừ mấy cái phòng học đã được chuyển đổi sang mục đích khác, mấy cái tường đã không còn là bức tranh khi tôi còn theo học tại đó, và một sự thay đổi lớn nhất. Nó làm thay đổi toàn bộ ý nghĩa luôn, đó là ngôi trường đã không còn là một trường tiểu học nữa. Trời ơi, thê thảm nhỉ, tiếng là về thăm trường cũ, nhưng thực chất là đang ngao du lại một ngôi trường MẦM NON. Mầm non đó, hello, mầm non đó các bạn ơi. Ôi tôi không thể chịu được cái sự biến đổi đầy tính hài hước đấy nữa. Thế là thôi, có muốn về thăm trường cũng không thành ước nguyện, chỉ là thăm lại cảnh vật, sân trường, lớp học chứ cũng không có thầy cô, không có học sinh cấp một ở đấy, không có những cái gọi là lớp một lớp hai lớp ba lớp bốn lớp năm, khi mà chỉ cần đổi cái danh cấp của nó thôi, là đã biến đổi tất cả lại rồi. Ngôi trường vẫn ở đó, vẫn là dãy phòng học đó, vẫn là phòng bảo vệ đó, vẫn là sân trường, vẫn là những cây cao, nhưng cái hồn của nó thì đã mất đi hoàn toàn rồi. Buồn chưa? Thấy cứ như là một phần kí ức của mình bị cướp đoạt, rồi bán đi, và thôi, chẳng còn gì nữa. Chỉ có thay hai cái chữ thôi, mà đã làm xáo trộn tất cả rồi. Coi như, tôi là một đứa trẻ không hề có nơi chốn kí ức cấp một để mà khi nhớ lại đặt chân về. Trường mới đẹp hơn, khang trang hơn, hiện đại lắm, nhưng mà cũng chẳng còn các cô giáo đó nữa, ngôi trường mới xây vẫn cái tên đó Nghĩa Đô sao mà xa lạ, muốn tìm những cô giáo cũ cũng khó, vì đã bao năm qua đi, giáo viên thì gần như thay mới hết. Bao thế hệ học sinh sau mình, tức là bọn 97 98 ấy, giờ hình như cũng ra trường rồi. Thấy nuối tiếc làm sao …
Về trường, nhiều cảm giác lạ lẫm lắm, chẳng có gì thân quen, tuy vẫn là những cảnh vật đó, nhưng con người giờ đã khác rồi. Đi dạo quanh sân, đi ra sân sau hồi trước có cái mương nước đục, đi lên tầng hai, đi qua nhà bếp, ra dãy nhà cũ của trường cấp hai Nghĩa Đô, lại nhớ về những lần chạy ra đấy chơi buổi chiều, nồ như giặc, đuổi bắt trốn tìm đồ cứu, cả lê lướt ở đấy thi nhau đứa nào làm xong bài trước mới được về, cả cái thành cầu thang hay thi nhau trượt xuống. Nhưng mà sao trống vắng thế? Nhìn những cái lan can thấp tè, chỉ đến bụng mình lại toét miệng cười, vì hồi trước, thấp bé, toàn thi nhau trèo lên mấy cái lan can, ai trèo nhanh mà ngồi vững thì giỏi, hồi đấy để trèo lên mấy cái lan can đấy cũng chẳng dễ gì, vất vả phết chứ chẳng chơi, thế mà bây giờ, nó chỉ cao đến bụng mình, lại thấy mình đã lớn sao mà nhanh thế. Và vẫn còn nhớ cả những lớp nào đã từng là lớp 1A2 2A2 rồi 5A2, nhưng cái trống trường, thì đã không còn nữa rồi. Trước đó, mình đi xe đạp trên con đường làng bé dẫn vào trường, ôi cái nhà cho thuê truyện vẫn còn đó, thấp bé, nhưng hồi đó nó lại là rất cao với mình, cái sạp rau mà có lần mình đã từng bị ngã vào đấy bị người ta chửi cho sợ xanh mặt (chính xác là do thằng xe máy đi qua đẩy mình, kết quả là ngã lăn quay vào giữa sạp rau nhà người ta đang bán), cái quán game hồi lớp sáu trưa nào cũng ra chơi boom, gần gũi nhất là cái hàng quà vặt, nhưng giờ thì bà không còn mở nữa, hàng đã đóng cửa, nhưng mình vẫn nhớ thạch đá, ô mai, mì trẻ em, đê chang cưm, thịt bò khô, đi qua cái cửa xếp chỉ ngang đầu mình, lại thấy buồn cười, vì hồi đó người chỉ được đến nửa cái cửa là cao. Đối với mình, chuyến thăm này không hề trọn vẹn, không trọn vẹn tí nào, chỉ là những đồ vật câm lặng, còn con người thì đã ra đi mất rồi.
Và vừa đi học về, phóng qua trường cấp hai, cũng lại là xa lạ, vì không còn 9D nữa rồi, không còn những học sinh khóa của mình nữa, tất cả đã ra đi rồi, và ngôi trường lại như đang quay mặt vẫy chào với một cựu học sinh như tôi, quay sang niềm nở đón chào những con người mới. Còn ăn cả nem, kem ở cổng trường Nghĩa Tân, tuy là không có hứng, nhưng cũng chỉ muốn quay lại cái cảm giác ngày nào. Ăn rất rẻ, và lại thấy thương chú bán, bán như thế thì được có mấy lãi đâu, mà suốt ngày phải đứng ở cổng trường như thế, số tiền đấy phải nuôi bao miệng ăn, sao không bán đắt hơn, những người như mình bỏ ra thêm vài đồng lẻ cũng có đáng gì đâu. Và tôi lại đi trên con đường Hoàng Quốc Việt, con đường thân thương. Và lại thấy sao mình lạc lõng quá, hình như tất cả đều chối bỏ mình rồi. Mọi thứ cũ như đều quay lưng lại với mình và nói: “Cô đi cái đường Láng của cô đi, cô về trường Ams của cô đi, sao cô cứ đi trên tôi là thế nào nhỉ, sao cô cứ muốn về gặp tôi làm gì, tôi giờ không còn quan hệ với cô nữa, cô là học sinh cấp ba cơ mà, về đúng chỗ của cô đi, đi cái con đường ngày nào cô cũng đi đi, đến cái ngôi trường ngày nào cô cũng theo học đi.”. Có lẽ tốt hơn là tôi không nên về trường cũ, không nên cố gắng níu kéo bám víu vào những gì đã qua.


♔ Bạn của tôi ơi
posted on Tuesday, December 21, 2010 @ 11:25 PM | 0 comment(s) | add a comment.

Mày à, Nít của tao ơi, tao đang có một ước muốn rất nhỏ thôi. Mày biết là gì không, tao sẽ nói ngay bây giờ nhé. Đó là, tao chỉ mong, tao với mày có thể mãi mãi duy trì cái tình bạn này, cái mối tình của chúng ta sẽ được trường tồn cho đến khi nào một trong hai đứa chết mới thôi. Tao mong ước như thế đấy, và tất nhiên là phải giữ được cái sự trẻ con ngây thơ như thế này rồi. Sẽ thật là buồn, nếu sau này, tao và mày cùng phải nhìn nhau trong bộ dạng của những người lớn, già nua và xấu xí. Chúng ta đang ở cái tuổi đẹp nhất đời, và tao chỉ mong khoảnh khắc này được dừng lại, nó sẽ cứ như thế, không hề thay đổi. Mày là người bạn mà có lẽ tao trân trọng nhất. Hôm nay tao đã cười thật nhiều, vui thật nhiều, mày đã tìm lại cái nụ cười tươi đã tắt lâu ngày ấy trên gương mặt tao. Không phải là tao không cười, mà là không bao giờ có thể vui lên hết mình như thế, như thể là không có một giới hạn nào vậy. Tao luôn cố đặt ra một mức với mọi người, tức là không đượt vượt quá cái ngưỡng đấy, cho dù là trêu đùa hay nói chuyện, nhưng với mày thì khác, tao làm mọi việc như thể là tao sẽ không bao giờ được làm như thế nữa vậy. Thế nên, ở bên mày là điều làm tao hạnh phúc nhất (chắc thế). Mọi kỉ niệm của chúng ta, dù là nhỏ nhặt nhất, tao cũng đều ghi nhớ, và coi đó là một điều không thể quên, mỗi lần nhớ đến lại làm tao không khỏi tít mắt cười một mình. Vui. Vui lắm. Nó làm tao cảm giác mình vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn nhí nhố lắm, chưa già đâu mà lo, như là nhắc lại cả một hình hài của tuổi trẻ đang trỗi dậy trong mình. Cứ như là, tâm hồn bé con đấy lại nhập vào cái thân xác này, không hề mang theo dấu vết của thời gian trong nó. Tao ghét thời gian bỏ đi, và để lại cho ta những lão hóa trên gương mặt, trong suy nghĩ, nhưng những giây phút với mày, làm tao như thấy mình được chạy ngược lại, tạm xa rời cái thực tại chán ngắt, trở về với những vui đùa thủa nào. Quãng thời gian tao nhớ nhất cấp 2 đó là vào khoảng năm lớp 7. Tao và mày đã làm rất nhiều trò lố, mà bây giờ nghe lại Party People lại gợi lại cảm xúc cho tao. Khi mà hồi đấy, hai con ngơ mới bắt đầu nghe rap, và sau khi nghe xong Party People thì hai đứa thấy đau đầu, choáng váng (hình như thế). Ha ha, mày có nhớ không, rồi cả giai điệu của Big girls don’t cry suốt ngày ngồi đưa đưa theo nhạc vì không thuộc lời, những buổi chiều chủ nhật ngồi nghe top forty trên xonefm. Rồi cả những lần lóc cóc đèo nhau xe đạp, cùng cười bọn sinh viên bẩn bựa đi trên đường, rồi kháo nhau giả vờ làm trò đạp đạp rất ngứa mắt =)). Buổi trưa đi học về túm tụm cổng trường, chen lấn xô đẩy trong dòng học sinh đông đúc đi ra khỏi cổng trường, cùng cười khi đưa vé xe cho Mạnh Con, hôm nào giàu hơn mọi ngày (có ít tiền lẻ) hoặc là có hứng vui vẻ thì khao nhau cái nem, túi xoài hay nước, kem. Dựng xe ở đường còn bị bọn oto đi qua chửi ầm ĩ, nhưng vẫn không hề gì, hai đứa vẫn nhìn nhau cười và đứng ăn tiếp, rồi cùng nhau đạp xe về, con đường ngắn ngủi với biết bao tràng cười rộ lên. Những vòng xe đạp sao mà nhanh và nhẹ nhàng, đâu có cái mệt mỏi khi đạp xe đến trường cấp 3 như giờ. Rồi những ngày thứ năm được nghỉ tiết cuối, ra cổng trưởng lại hỏi nhau, hôm nay đi đâu đây em nhở, vườn hồng không, hay núi trúc, kim mã đê, nghề của em mà, hay anh thích lên bờ hồ không, hơi xa nhỉ …. Những buổi trưa bố mẹ vắng nhà hẹn nhau đàn đúm, hôm thì cơm cà ri, hôm thì lẩu, hôm thì bò nướng. Nói nghe sang thế, nhưng thực chất cà ri thì toàn khoai tây cà rốt, thịt gà chả được đến năm miếng, lầu thì mua một gói đông lạnh gần 40 nghìn rồi ra ngoài chợ mua thêm rau, đậu, bò nướng thì cũng toàn hành khô, khoai tây, cà rốt, bò chả đến hai lạng, đạm bạc thế thôi, nhưng mà vui lắm. Bầy ra, cũng chỉ để ăn cùng nhau cho vui, cùng nhau nói chuyện, nhưng lại lấy lí do là thi cử mệt mỏi lớp 9 mà (thực chất là chẳng bao giờ học hành, thời gian nghỉ ngơi vì học mệt còn nhiều hơn cả thời gian học =))).
Còn đâu những chiều chủ nhật, hai đứa cùng nằm trên đệm, hoặc có thể là những chiều thứ hai, thứ ba, rồi chùm chăn kín đầu, cùng kể cho nhau nghe về mọi điều, những điều khó nói nhất (buồn chuyện gì), rồi nhìn vào mặt nhau, mắt không chớp, cùng chạm vào tóc nhau, cùng tận hưởng cái thú nghỉ ngơi lười biếng. Chỉ có những khi đó, tao và mày mới có thể dễ dàng mở lời, dễ dàng nói ra những điều mà bình thường cho là rất sến. Không phải khóc, không phải ỉ ôi buồn thảm, chỉ cần nhẹ nhàng, nói từng chữ, rồi lại chìm vào im lặng, suy nghĩ, nói tiếp, là cả hai đã hiểu nhau, đã nhìn thấy cõi lòng người kia qua ánh mắt. Và những lời an ủi, cũng chỉ ngắn ngủi, đứt đoãng, rồi lại im lặng . . .
Ôi mày ơi, tao lại thấy mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt, cấp 2 của chúng ta rất vui mà, sao bây giờ chúng ta đã lên lớp 10 rồi, sao nhanh thế, sao đã là học sinh cấp 3 rồi? Sao tao và mày không được cùng nhau đi học, hôm đứa này sang gọi, hôm đứa kia sang gọi, rồi cùng đi học muộn, cùng đi trên đường Hoàng Sâm gió mát lộng trời trong xanh, cùng mua xôi 3 nghìn, cùng mua bánh mì trứng, cùng gửi xe, cùng đi lên lớp? Tao chỉ muốn tiếp tục như thế thôi. Hôm nay, tao đã được nghe rất nhiều, những lời quan tâm của mày. Thấy sao mà lạ tai, khi lâu lắm chả có ai quan tâm tao như thế, mày hỏi đúng như những gì tao nghĩ, cứ như là hai đứa thông não nhau vậy. Chỉ nghe có những lời đó thôi, là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Mày quan tâm tường tận đến từng chi tiết, hỏi ở lớp tao chơi với ai, hỏi thăm về mấy đứa tao kể cho mày, hỏi tao có thấy vui khi ở lớp không, có thấy thích hay ghét đứa nào không, có thấy vui hơn cấp 2 không … rất nhiều ý. Rồi tao nói cho mày những suy nghĩ của tao, rồi cả những rắc rối trong lòng, và tao thích cái cách mày an ủi tao. Nó thực tế, hữu ích, nhưng vẫn chan chứa yêu thương, mày không hề nói cái gì xáo rỗng hay chỉ là những câu hoa mĩ làm tao vui theo một cách thông thường. Và tao muốn cảm ơn nhiều lắm. Rồi tao và mày cũng đi chợ đêm, cùng xem áo len, hoodie, áo pull, túi xách, chụp tai. Mãn nguyện lắm ấy, hai đứa cùng khoác tay, nắm tay nhau (như tình nhân =))) đi trong chợ, chỉ trỏ, phát sợ về mấy đứa nhà quê “iêm iêm anh anh” và cả mấy thằng nhìn như thợ xây (tóc nhuộm vàng khè mái rủ quá mặt), rú lên vì những hoodie và pull quá xinh, túi quá hàn quốc.
Có đáng mơ ước không, khi ngày nào cũng có những niềm vui như thế, mày đã xóa bớt đi sự hời hợt và hững hờ trong tao, và tao lại như quên đi cái tuổi của mình, cứ như là được trở về quá khứ vậy. Khi tao và mày vẫn thế, không hề thay đổi, vẫn là những trò đùa đấy, vẫn là những nụ cười ngặt nghẽo mắt híp mồm mở to. Nghe thì thô, nhưng nó là những điều đáng yêu mà tao luôn trân trọng. Vẫn là hai đứa con gái đi xe đạp  song song hàn huyên đủ mọi chuyện trên đời, vẫn hồn nhiên và vui vẻ nhất như không hề có điểm dừng.
Tình cảm ý nghĩa hơn rất nhiều những lời ngọt ngào có thể nói ra.

♔ I got a new skin
posted on @ 3:03 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Oh yes, finally I've done my work with it. I onlined so much yesterday just to change my blog skin. This page founded 3 weeks ago (maybe) and I wrote alot to full it and relax my mind too. I'm so happy now because i really got a headache after editing too much difficult code that i couldn't understand o_O. And now, haha, after 1 hour and 30', i own my beautiful, cutie and warm skin. Hohoho do you feel the warmth or Christmas? I absolutely do. And yeah, at first, i thought i must spend a long time doing it, maybe when Christmas would pass i still cant edit skins, but when i received some advice from one sister yesterday, i did as fast as possible. I used a skin and designed it very lovely, but then i was stuck at the "Head tittle" so i removed all the code i had edited and started from zero. So today, i had lunch and went to blogskin to find some cute other skin. It let me down because there was no skin i liked and i didn't know the color code to design as my idea. But suddenly, I saw a skin from the suggested and click, oh yeah, i really loved the layout and color too so I decided to edit HTML soon. I changed the pattern words, the icons, the background and font size. After doing many things, I feel very satisfied haha. I searched how to embed music into the page. And it's not difficult as i thought. Yess, and now I'm really really excited, happy, satisfied, very very! Hahaha hehehe hohoho
Finally I own a personal beautiful world. My own world is HERE !!!

♔ Không gian tĩnh lặng
posted on Monday, December 20, 2010 @ 1:30 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Yên ắng quá. Tôi cảm giác như xung quanh mình, sự sống đã mất đi vậy. Khu ngõ vắng, và một căn nhà với người bố đang ngủ say. Mọi tiếng động nhỏ nhất cũng góp phần vào cái sự yên tĩnh này, tiếng tv nhỏ, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng máy tính chạy, và cả không gian bên ngoài cửa sổ, trời trưa nhưng đến cả một tiếng lá rơi hay chim hót cũng không hề có. Tất cả đang rơi vào tĩnh lặng với một sự thích thú. Có lẽ là, chỉ cần viết ra, và tự hài lòng thôi là đủ. Tôi không mong chờ sẽ có người vào đọc những dòng này, bởi vì, quan tâm tới một người đâu phải dễ. Bỏ thời gian của mình ra để chăm chú quan sát, thấu hiểu câu chuyện của người khác, không phải ai cũng làm được. Có khi cả những người bạn thân thiết, họ cũng có nhiều việc để làm hơn là vào đọc những chữ linh tinh này, huống chi đến những con người xa lạ. Khi làm chủ từ ngữ của chính mình, là một cảm giác thỏa mãn, mình ngự trị chính cảm xúc của mình, đủ hạnh phúc với những tình cảm có thể viết ra. Tự yêu mình, tự yêu quá khứ, tự yêu những câu chuyện, tự cảm thấy hạnh phúc đủ đầy khi có thể cảm nhận, những thứ nhỏ nhặt nhất, tự nói ra những ý nghĩ một cách sung sướng nhất. Văn chương yếu kém, luôn cảm thấy những gì mình nói ra chưa đủ so với tất cả thỏa mãn trong lòng, muốn nói thật nhiều hơn về nó, diễn tả nhiều hơn nhưng ca từ hạn hẹp, biểu cảm yếu đuối nên đành chịu. Hình như lâu lắm rồi mới có một buổi trưa tĩnh lặng thế này, và nếu có bước chân ra thế giới kia, sẽ là xô bồ và ồn ã. Và giờ đây, tôi muốn chui vào chăn ấm, tận hưởng từ từ cái sự tĩnh lặng này, không để cho thứ gì xuyên thủng vào không gian, để cho mình được bao bọc. Tôi nghĩ, mình đã mất hoàn toàn khả năng thể hiện cảm xúc thật của mình. Khi mà, tôi không thể mở mồm ra và nói những gì tôi nghĩ, những gì làm tôi buồn. Tôi không đủ can đảm để nói ra, và để thể hiện cho mọi người thấy. Đấy chính là lí do tôi không viết note trên facebook nữa. Tôi thích ở đây hơn, làm chủ một thế giới của riêng mình, nơi cảm xúc chân thật ngự trị, với không một ai có quyền chúi mũi xen vào hay ngó nhìn một cách vô duyên. Hình như đây mới chính là căn nhà vô hình tôi luôn tìm kiếm, căn nhà chứa đựng sự im lặng và yên bình.

♔ Chán chường với tất cả
posted on Sunday, December 19, 2010 @ 10:50 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Và đây, lại một bài viết nữa chả có tí gì vui vẻ. Cảm xúc của tôi lúc này á. Là gì? Bạn biết không? Quá chán chường! Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Thực sự là như thế. Chưa bao giờ cảm thấy chán nản thế này. Tức là, mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống này.
Hôm nay tôi lên ăn giỗ trên nhà bác ruột, và lại được gặp các anh chị em của mình, tất cả những người tôi đều thấy rất yêu quý. Chị Chít, anh Dũng, chị Linh, Cún, Nhím, chị Lê, rồi cả cháu tôi Táo Tầu và cu Minh đáng yêu nữa. Tôi rất thích những bữa cơm đầm ấm cả gia đình xôm tụ như thế này, cả nhà họ nội. Nhà nội của tôi có 7 anh chị em cả thẩy, bố tôi là người con thứ sáu của bà, và các anh chị em trong nhà đều rất thương yêu gần gũi nhau. Thế nên, đến thể hệ chúng tôi, thế hệ con cháu, cũng rất gắn bó. Nhà nhiều trẻ con, nên buổi họp mặt nào cũng vui, cũng nhiều trò đùa, ăn uống nói cười rất vui vẻ, và các bậc phụ huynh cũng hay cười theo, tham gia cùng, và chúng tôi không hề cảm thấy khó chịu, mà rất thích ấy. Tức là cả hai thế hệ đều hòa hợp, sợi dây liên kết là tình yêu thương và kính trọng, đều hiểu niềm vui của nhau, nên gia đình lúc nào cũng vui vầy và đầy ắp tiếng cười. Được đùm bọc trong một môi trường như thế tôi không khỏi sung sướng. Nhưng tôi không hiểu nổi, tại sao hôm nay, sau khi nói chuyện với anh chị em, tôi vẫn không thể vui lên được, tôi thấy trong mình vẫn có một nỗi buồn gì đó túc trực. Tôi nói gì, mọi người cũng đều cười và tán thành, thấy rất là thoải mái nói ra những gì mình nghĩ, nhưng mà vẫn không thể vui lên được. Một người anh của tôi, anh Huy, đã kể cho chúng tôi nghe về một ban nhạc rock. Ban nhạc đó chơi heavy metal (tôi cũng không nhớ rõ lắm vì nghe tên ban nhạc hơi lạ lẫm và anh còn bảo band đó đã đi vào huyền thoại, còn trước cả Metallica), và có một người trưởng nhóm, ông ta do quá thất vọng và chán nản với thực tại, nói rằng con người trên cuộc đời này tất cả chỉ đối xử với nhau bằng sự lừa lọc, gian dối, tráo trở. Rồi sau đó, ông ta quyết định vào ở trong trại thương điên hai tháng, và sau hai tháng đó, thì ông ta lại khủng hoảng tột độ, cuối cùng, ông ta đã tự tử, và vậy là thế giới mất đi một huyền thoại, một nhân tài âm nhạc. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là, nghe qua thì có vẻ đúng đấy, nhưng ngẫm kĩ, thì tại sao ông ta phải nhìn cuộc sống đầy tiêu cực như thế? Nếu nghĩ theo một cách khác đi, một phương diện khác, thì sẽ thấy cuộc sống vẫn có nhiều thứ đẹp tươi hơn, đáng để trân trọng và tin tưởng hơn mà. Nhưng lúc này, thì tôi lại nghĩ, phải chăng cuộc đời này, nó vẫn luôn buồn chán như chính nó vẫn vậy? Tôi đang mất hoàn toàn niềm tin vào nó. Những tình bạn chán ngắt vô vị, khởi đầu một tình bạn, tiếp diễn, rồi cuối cùng là chia tay, nhạt nhẽo. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy. Những nỗi buồn không được sẻ chia, không thể kiếm nổi một tri kỉ cho mình. Quanh năm suốt tháng nói những câu chuyện tẻ nhạt, những trò đùa tẻ nhạt cố gượng ép mình vào cái guồng cười lố bịch, những vấn đề vớ vẩn. Tự nhiên tôi lại thấy cuộc sống này đầy rẫy những thứ như thế vậy. Những quan hệ tình cảm giữa con người, cũng chỉ nhạt nhẽo, hời hợt, hững hờ, chán nản. Khi mà mình buồn, cũng không biết kiếm tìm niềm vui ở đâu, cũng không biết cách tự an ủi mình, cũng không biết phải cầu cạnh ai để có niềm vui thực sự. Những người bạn thân, bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải là thân không, khi không thể giãi bày được với nhau, chỉ nghe những câu chuyện của họ, rồi động viên họ. Những niềm vui cùng cười đùa cũng không cảm thấy có chút gì hứng thú. Và cảm thấy chán cả mạng xã hội, khi cứ luôn phải tỏ ra quan tâm trong khi bản thân không hề có chút quan tâm nào. Những câu xã giao tẻ nhạt, những trò đùa tẻ nhạt, tất cả đều tẻ nhạt, tẻ nhạt, tẻ nhạt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Phải chăng đúng là như vậy, cảm thấy mọi sự quan tâm đều là giả dối, thực chất bản thân không hề quan tâm nhưng cứ phải giả bộ hỏi han nhau để duy trì mối quan hệ. Rồi tất cả mọi việc, hành động đều chỉ đến dẫn tới một mục đích cuối cùng. Bạn bè chơi với nhau, là để lợi dụng, là để có người cho mượn vở, để hỏi bài, để giúp nhau trong học tập, để khi buồn thì nói vài câu xáo rỗng ‘cố lên’ cho gọi là rồi thôi, để khi vui có người nói chuyện cùng, để mình đỡ cô đơn, để có người ngồi nghe những câu chuyện chán ngắt do mình kể ra, để có những mối quan hệ kéo mình khỏi sự lẻ loi. Đồng nghiệp là để lừa lọc, chơi xấu nhau, giành giật quyền lực và danh vọng. Những người bán hàng là để mưu sinh, đểu giả thủ đoạn miễn sao thu về càng nhiều tiền càng tốt. Hàng xóm trước mặt tươi cười rôm rả nhưng khi về tới bữa cơm thì lại ngồi nói xấu soi mói nhau. Suy ra, chỉ có mình tốt với bản thân mình, và bố mẹ tốt với mình. Vì sự gắn bó ruột thịt máu mủ là chân thật nhất, và cả con người mình tự đối xử với mình cũng đều là những điều chân thật.
Thế đấy, tự hỏi rằng, nếu một ngày mình đi tới một đảo hoang, và sống một mình trên đó, tách biệt toàn bộ với thế giới bên ngoài, thì sẽ ra sao? Liệu có còn những suy nghĩ như thế này nữa không?
  

♔ Sống với ai?
posted on Saturday, December 18, 2010 @ 11:40 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Tôi đang bắt đầu nghĩ. Những người bạn đấy, những mối quan hệ. Tôi sẽ kể bạn nghe một ít nhé. Tôi thấy rằng, nhiều khi mình ngu đến một cách bực mình. Tôi đã từng có những người bạn rất gần gũi, thực chất thì người đó rất thích chơi với tôi, và tôi thì cũng bình thường thôi, không thái quá. Nhưng rồi, chỉ vì một số sợ hãi cỏn con và lo lắng dở hơi, tôi đã tự tay cắt đứt đi những sợi dây liên kết mình với mọi người, theo một cách cố ý nhất, nhưng rồi sau đấy lại tự trách bản thân sao mình lại làm như vậy. Có những người, tôi đã từng chơi cùng, nói với nhau những lời rất thân thiết, tức là cả 2 đều coi cái cách người kia đáp lại mình bằng những câu đầy âu yếm là rất bình thường. Nhưng rồi, sau một thời gian dài, có những bực mình khó chịu, hoặc là tôi đã tự cảm nhận được rằng thực sự thì đó không phải là tình bạn tôi luôn đeo đuổi, tức là trân trọng, quý mến, yêu thương nhau, mà chẳng qua chỉ là lâu lâu xã giao ngọt bùi, nói như thể thân thiết cùng trải qua hoạn noạn. Thế nên, khi quyết định tạo dựng 1 nơi ở mới, fb mới đó, tôi đã nghĩ là thôi, có những người bạn như thế cũng chẳng để làm gì, có giúp được gì cho nhau đâu, lại càng mang thêm nhiều ác cảm và khó chịu vào suy nghĩ của tôi, thì tốt hơn hết là nên loại họ ra khỏi cuộc đời mình, vừa tốt cho họ (vì đỡ phải chịu sự khó chịu của tôi), lại còn tốt cho cả tôi nữa. Và thế là xong, một mối quan hệ xây đắp bao nhiêu năm đã sụp đổ vĩnh viễn. Nhiều khi, tôi cảm thấy mình rất khó tính và khó gần. Không, chính xác là khó thân ấy, hoặc có thể là cả gần và thân đều khó. Vì, để có được một tình bạn, tôi phải mất hàng năm, lâu, lâu lắm, thời gian như thế, mới có những vui buồn trải nghiệm cùng nhau, cùng an ủi, cảm thông, chia sẽ cho nhau nhiều hơn rồi mới dễ dàng hiểu nhau được. Và có thêm được người bạn thân, lại càng khó hơn nữa. Thế nên, nhiều khi nhìn cái cách người ta có thể thân quen như bạn đã lâu với những người mới quen, tôi lại muốn có thể có một phép màu làm mình gần với mọi người hơn như thế. Nhưng sĩ diện và danh dự không cho phép, nghĩ rằng không việc gì mà mình phải hạ mình với người lạ như thế cả, chỉ có bạn bè thôi, sẵn sàng quan tâm và bên nhau không tính toán. Theo quan điểm, tôi nghĩ phải trải qua thời gian mới bền vững được, thế nên những mối quan hệ quá dễ dàng, quá dễ kết thân, quá dễ chia sẻ mọi chuyện, thì nó cũng sẽ dễ nứt toác đổ vỡ mà thôi. Tôi không hiểu sao, bình thường nói rất nhiều, nhưng đứng trước bạn mới, tôi luôn chỉ hiền lành và thân thiện như thế, cả miệng cũng như bị khóa lại vậy. Im lặng, im lặng và lúc nào cũng là im lặng. Đến cả một kiểu nói vui vẻ thông thường của mình cũng không làm được, thì tôi chẳng làm được gì cả. Tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể mở mồm ra tâm sự về những khúc mắc trong lòng, mình buồn ra sao, mình suy nghĩ gì, không bao giờ có thể. Và cả khóc nữa thì lại càng khó, chắc chắn 100% con bò cười luôn là sẽ không bao giờ có chuyện đó. Vậy mà sao một số người họ vẫn có thể làm như thế được nhỉ? Tôi không hiểu họ vứt đâu cái danh dự của mình rồi. Chỉ để người khác càng thêm nghĩ mình yêu đuối và đáng khinh rẻ thôi. Ngay cả đến những người bạn thân nhất, nhiều khi tôi chỉ muốn nói cho họ hết lòng mình, nhưng chẳng bao giờ làm được cả. Lúc nào cũng chỉ là vui vẻ, hào hứng, yêu đời, cứng cỏi, lạc quan.


♔ Hụt hẫng
posted on @ 5:54 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Ôi và tôi lại thấy chán nản quá đi thôi. Tôi chẳng thể hiểu nổi nữa. Con người, nhiều khi có tình cảm rất phức tạp, mà tôi không hề muốn hiểu tí nào. Tôi không hiểu là có phải họ đang diễn kịch hay không, rõ ràng là không thích nhau, sao vẫn còn tiếp tục duy trì mối quan hệ là thế nào? Đã từng nói xấu rất ghê, nhưng rồi lại thôi không có chuyện gì sau một thời gian và cả 2 tiếp tục làm bạn. Kể cả những người mình tin tưởng nhất và coi trọng nhất cũng như vậy. Thật là quá đau đầu và hơi thất vọng. Vì chả lẽ phải giả dối như thế mới chịu được à? Sao không sống thật một lần đi? Tại sao cứ phải mở mồm ra là nói những câu, không phải rõ rành rành, mà nghe ra thì cũng có thể hiểu là chẳng có ý tốt đẹp gì, toàn là xét trên phương diện soi mói ngứa mắt khó chịu rồi nói bóng nói gió theo kiểu chê trách, không thích và thực chất trong lòng thì có thể rất ghen ăn tức ở với người kia. Cái giọng điệu ngọt pha lẫn với ghen ghét trong đó chỉ cần nghe thôi đã đủ nhận ra, vậy mà cứ phải giấu mình giấu người làm gì. Đừng nghĩ rằng ko nói là ko hề hiểu chuyện, vấn đề là người ta có muốn nói ra hay không thôi. Im lặng lúc nào cũng hơn là sấn sổ vào. Cứ nghĩ là những trò như thế rồi sẽ qua mắt người khác sao? Và tại sao lại cứ phải ngọt ngào, gần gũi, ân cần bên cạnh trong khi trong lòng không hề thích nhau. Xin đừng làm những trò khiến người khác kinh tởm và buồn nôn nữa đi.
Hôm nay tâm trang của mình cứ có một cái gì đấy, không vui, không buồn, không tức giận, khó chịu, hờn dỗi gì cả. Hình như chỉ là chút ít hụt hẫng và thất vọng thôi. Ai dà rất muốn mua máy đánh trứng để làm bánh cho chị Chít nhưng mà đắt như thế, mấy trăm lận mua về làm 1 2 lần thì làm làm gì. Làm thế nào bây giờ, mình rất muốn làm nhưng sao điều kiện kinh tế lúc nào cũng khó khăn??? Hôm qua vừa del hết cả entry viết trong điện thoại. Del sạch, del sạch. Thấy rất là thoải mái và thư thái. Hình như đây là một thói quen mới, bởi vì khi mà mình không còn những tâm trạng đó nữa, thì khi đọc lại cũng chẳng thấy hứng gì, nên cứ del đi cho nhẹ lòng, để dành chỗ cho cảm xúc thực tại xâm chiếm. Viết ra cũng chỉ là để nhẹ lòng, để có thể giãi bày hết những gì muốn nói, những thứ cứ vẩn vơ trong đầu, xáo trộn và rắc rối, viết ra, chắp ghép thành câu chữ, nó gắn kết và biểu thị được nhiều thứ hơn, trút hết được nỗi lòng, thấy mình không còn bị dồn nén và áp lực mấy nữa. Hồi trước còn có ý định post lên blog cũ bên wordpress, nhưng rồi viết nhiều thành quen, xóa cũng nhiều, khuây khỏa lúc đấy thôi, rồi khi có suy nghĩ khác thì phải bỏ cái cũ đi.

Thôi tạm thời là như thế. Chán quá, muốn làm bánh quá đi mất.

♔ Robot biết yêu
posted on Wednesday, December 15, 2010 @ 8:48 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Và tôi vừa mới xem xong Wall-E.
Cảm xúc là quá lớn, nó thực sự làm lay động trái tim tôi, bởi nội dung và một cách thể hiện dễ thương vô cùng. Trước khi xem bộ phim này, tôi không hiểu nội dung của nó sẽ như thế nào, vì robot thực sự không hề có sức hút với tôi. Nhưng quả thật, xem xong, nó đã mang lại cho tôi một niềm tin lớn về tình yêu trên thế giới này. Hai robot, đồ vật mà con người chúng ta coi chúng là vô tri vô giác, nhưng chúng lại biết cảm nhận, biết ngắm nhìn, biết yêu thương. Nhìn cái cách mà hai con robot nhìn nhau qua ánh mắt điện tử, sự kết nối hai tâm hồn qua bàn tay không bình thường, và cả cái giọng điệu mà chúng gọi tên nhau Wall-E Eve. Tôi thực sự ngưỡng mộ, đó liệu có phải là thứ tình cảm mà con người chúng ta chưa bao giờ có được, nhưng những đồ vật máy móc nhất, công nghệ nhất, chúng lại có thể cảm nhận và trao gửi nơi nhau. Không cần trái tim, không cần bộ óc, Wall-E và Eve vẫn có thể rung động, vẫn có thể thấy trong mình sự lâng lâng, sự hạnh phúc, tự do, và cả bao sự hài hước đáng yêu vô cùng, tất cả đều là những lâu đài bền vững được xây đặp nên từ tình yêu đó. Cái cách mà cậu bé robot nhỏ con sống sót khỏi con tàu bị nổ để rồi xuất hiện trước mặt Eve với bình xịt cứu hỏa, cái cách mà cả hai cùng chơi đùa, bay lượn trong không trung, cái cách mà cậu làm quen với cô, gây sự chú ý của cô, cái cách cậu làm cô vui bởi bóng đèn và điệu nhảy ngày Chủ Nhật, tất cả đều đáng trân trọng vô cùng. Hỏi mấy ai, lại có được tình yêu dễ thương như thế? Họ đã thành công, khi phác họa được một câu chuyện dễ thương trên cái nền của khoa học cứng nhắc, đề tài mà người ta không bao giờ nghĩ là có thể xây dựng tình yêu từ đó. Và không chỉ vậy, còn là những ý nghĩa nhân văn. Tôi bất ngờ vì câu nói của thuyền trưởng “I don’t want to survive I want to LIVE”. Nó truyền cảm lạ lùng, như là một ngon lửa hi vọng đã bùng lên trong những con người đó, những con người không hề biết gì về đất, biển, khiêu vũ, và có khi cả tình yêu nữa. Họ luôn chỉ nằm trên những cỗ máy và chưa một lần nào hoạt động, đến cả khi hai người chạm vào tay nhau và hiểu rằng mình đã yêu người kia mất rồi, họ cùng nhau bơi, nhưng cũng chỉ là ngồi trên những cỗ máy mà té nước vào nhau chứ ko hề một lần thoát khỏi nó. Phải chăng đó đã là một quy luật gắn liền với tất cả con người trên phi thuyền đó. Nơi đó, con người không hề làm chủ, mà là máy móc, tay lái điều khiển tự động, ngày ngày dựa vào công nghệ, dường như con người đã quá phụ thuộc và quên mất giá trị thật của mình, phó mặc tất cả cho máy móc. Tôi đã khóc, khi nhìn thấy cảnh Wall-E bị thương trầm trọng, yếu ớt, ta đều có thể cảm thấy sự sống trong bộ máy đó, rồi cả khi một mình Wall-E đỡ lại cỗ máy để kích hoạt trở về Trái Đất. Con người nên suy nghĩ lại, khi những robot vô tri vô giác đó đã cảm nhận được và biết mình phải cứu người khác, hành động đứng dậy khó khăn của thuyền trưởng đã cho thấy tất cả những ý chí thay đổi của con người. Và tới khi đã trở về NHÀ, Trái Đất đó, tất cả chỉ là những cảnh hoang tàn, đổ nát của các khu nhà cao tầng, các bãi vật liệu, và không hề có một màu xanh. Cái lúc mà Wall-E tỉnh lại đó, sau khi đã được Eve thay cho các bộ phận, và cậu không hề nhận ra, thực sự tôi nghĩ đó là một nỗi đau. Nó bất ngờ, hụt hẫng, và thật khó để thổn thức, giống như sau khi khóc người ta hay nấc lên vậy. Nhưng rồi cuối cùng, ánh mắt trìu mến lại hiện ra phía sau tấm kính tròn, và hai bàn tay gặp gỡ nhau, tôi biết rằng, chúng đã có được tình yêu, chúng đã thực sự trở về NHÀ rồi. Và Trái Đất, đã bắt đầu có thêm thật nhiều màu xanh.

♔ Mùa đông này
posted on @ 12:12 PM | 0 comment(s) | add a comment.

Hôm nay trời trở lạnh. Mùa đông Hà Nội hình như bây giờ mới quay lại, mới vượt qua bao nhiêu thời gian và khoảng cách để trở về với những con người nơi đây. Nhưng tôi không hề thích cái tiết trời lạnh cắt da, cộng thêm mưa phùn của ngày Tết như thế này. Cái tôi muốn là một mùa đông lạnh, nhưng khô ráo, đâu đó xào xạc tiếng lá rơi, tiếng cây đa vươn mình cựa quậy, như đang da diết vì cái lạnh hanh khô. Khu ngõ vắng tanh không một người đi bộ, ánh đèn sáng trắng màu nhờ nhờ, xám xịt và yếu ớt không đủ soi sáng một góc đường. Nhà nào cũng đóng cửa kín, và chắc hẳn run cầm cập vì những cơn gió lùa mang cái lạnh làm nứt nẻ da mặt, môi, tay chân thì khô lại xơ xác. Đó là mùa đông ngồi xem phim vào buổi 9h trên tivi, quanh đâu đây vẫn nghe tiếng rao bánh mì nóng giòn nào, ai bánh mì không, những bước đạp xe kin kít của những cô chú phải đi bán khuya, phải xa gia đình, xa căn nhà của mình trong đêm đông lạnh lẽo để kiếm từng đồng lẻ, để nhìn thấy những gương mặt ấm nóng của những người xa lạ “cho cháu mua hai cái”. Hay là những quán ốc nhỏ trên con đường vàng nhuộm ánh đèn, những cô bán hạt dẻ nóng, bán ngô nướng. Phải chăng những ngày mưa này, nó không phải là mùa đông đó?
Trời lạnh thế này, chỉ muốn được ngồi trong nhà, cuộn tròn trong chăn ấm áp, có thể đi ngủ từ tám chin giờ. Những việc mà ngày thường chẳng bao giờ làm cả. Chỉ muốn được ủ ấm mãi như thế, ngại phải dậy đi học, sợ nhìn lên đồng hồ và giờ đã là sáu rưỡi, sợ nghe thấy tiếng bố gọi. Nhưng mùa đông này, nó không còn lạnh như những mùa đông trước. Không phải nằm đệm, không phải chất cả đống quần áo vào người, không phải khăn len này, mũ len kia, không phải run cầm cập xoa tay hai hàm răng chập vào nhau liên tục, không phải thốt lên “Rét, rét quá”. Phải chăng mùa đông đã không còn là nó nữa, đông này đã không còn là đông nữa. Xin hãy cho tôi xin lại cái mùa đông của tôi đi, mùa đông của những năm nào, mùa đông mà khi chị Chít chưa chuyển đi, chưa xây nhà mới. Cái nhà cũ ấy, cái nhà một tầng chỉ kéo dài từ ngoài vào trong là các phòng khách, phòng ngủ, bếp ấy, xin cho tôi trở lại ngôi nhà đó đi, ngôi nhà chất chứa tất cả mùa đông của tôi.

♔ Chiều Chủ Nhật
posted on Sunday, December 12, 2010 @ 4:09 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Không hiểu sao. Nhưng hiện giờ tôi thấy rất vui. Tinh thần được lên dây cót rất nhiều, rất hứng khởi và yêu đời. Hôm nay là ngày chủ nhật đó. Một buổi chiều chủ nhật như bao buổi chiều chủ nhật khác thôi. Nhưng vẫn làm cho tôi băn khoăn bao nhiêu suy nghĩ trong lòng. Lúc nào cũng vậy, đây là thời gian tôi suy nghĩ nhiều nhất trong tuần. Suy nghĩ về cuộc đời tôi, tôi đã làm được những gì, về con người, về lí do để chúng ta sống, suy nghĩ về những buổi chiều đông khô ráo lạnh buốt nhưng vẫn có chút âm ấm của ánh mặt trời nguôi ngoai cái lạnh đi, và rồi được đi mua quần áo, được lòng vòng qua các phố, được ngồi sau xe máy không phải làm gì cả, ngắm nhìn cuộc sống chuyển động. Được vi vu, với những cơn gió đi ngang táp vào mặt, với nét hứng thú rạng ngời trên khuôn mặt. Ngắm nhìn cuộc sống quanh ta vẫn đang tiếp tục, với những cửa hàng quần áo đông đúc tấp nập người bán kẻ mua, tiếng chọn đồ mặc cả, những shop lớn đèn vàng trang trọng, những vỉa hè người đi bộ cùng nhau chia sẻ câu chuyện của họ, những quán nước nhỏ, những bác hàng rong gánh trên vãi những thúng, những nia đầy bánh tẻ bánh nếp, ít khoai ít sắn hay những món quà của quê hương. Những hàng quần bò quần jeans trên một phố mà tôi không thể nhớ nó là phố gì nữa, những ngã ba ngã tư đông đúc trước sau nhìn nhau để rẽ hướng này hướng kia, để sang đường. Và con phố Hai Bà Trưng, nó làm tôi vô cùng nhớ cái hôm đó, đi vòng qua cả Thờ Nhuộm, và rất nhiều con phố khác. Nhìn cuộc sống quanh ta đang hối hả tiếp tục cái nhịp của nó, thấy mình sao bị chậm lại. Những con người đó, họ chỉ là những con người cùng đi trên cùng một con đường, họ vẫn chỉ đang trên đường tới nơi mình cần đến, họ cũng chỉ là những người đang vất vả lao động mưu sinh cho cuộc sống của chính họ, cũng chỉ là những người đang làm việc cho cuộc sống của mình, họ không hề quen nhau, nhưng tất cả như gắn kết, để tạo nên cái buổi chiều Chủ Nhật của phố xá, của Hà Nội, hay tự tay phác nên một nét mầu trong bức tranh này. Cho dù không có ý chủ động, nhưng những việc làm rất bình thường đó, lại làm cho cuộc sống của họ, và của người khác vui hơn rất nhiều.

Tôi có một mong mỏi. Tôi mong mình có thể vứt bỏ tất cả lại đằng sau. Tất cả bài tập, sự lười nhác, sự thiếu tiền của mình để bước chân ra khỏi nhà, đi ra bến xe buýt, và lên đường. Tôi sẽ đến mọi nơi tôi muốn, tôi sẽ ra đường ngắm thành phố vào một chiều đông không lạnh lắm. Trong lòng tràn ngập bao nỗi niềm tự do. Tôi sẵn sang dang rộng cánh tay, để cho gió mát Hồ Gươm lùa vào âu yếm thân mình, để cho những lá những tán cây che chở, để cho những tia nắng vỗ về khuôn mặt. Tôi sẵn sàng rồi!

Thế giới luôn ở đó, và chờ đợi tôi. Tôi sẽ đi bộ quanh Hồ Gươm, hòa vào dòng người tấp nập này, tôi sẽ không còn thấy mình một mình nữa, cho dù chỉ đi một mình, tôi sẽ ngắm nhìn Bưu điện Hà Nội đẹp mà cổ kính, tôi sẽ chơi đùa với những bóng cây rủ xuống, tôi sẽ chạm tay vào Tháp Bút, tôi sẽ ngồi xuống ghế đá, tôi sẽ đi bộ lòng vòng, tôi sẽ lên tượng đài Lí Thái Tổ, tôi sẽ đi bộ vào những khu phố nhỏ, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Dầu, Đinh Lễ, và tôi sẽ đi bộ quanh Hồ Gươm.

Và chợt dưng, tôi muốn mình sống cho mình nhiều hơn, tôi muốn mình có trách nhiệm với bản thân nhiều hơn, tôi phải để cho mình đọc thêm thật nhiều truyện nữa, xem thêm thật nhiều phim, nghe thêm thật nhiều nhạc, và đi nhiều hơn. Tôi không thể để mình chết dẫm trong tăm tối, với một tâm tưởng hững hờ và nhạt nhòa với cuộc sống. Tôi sẽ sống như thế ngày mai là ngày cuối cùng.
Và nếu có thể, tôi mong mình có thể, cầm máy ảnh lên tay, và đi khắp thành phố này. Tôi sẽ đến mọi nơi, tôi sẽ cầm máy lên và chụp con người ở đó, những nơi tôi đã đến.

♔ Cho một buối tối thứ bảy
posted on @ 1:28 AM | 0 comment(s) | add a comment.
Tôi không biết cảm giác của mình lúc này là thế nào nữa. Nhưng hôm nay trời mưa, và tôi thực sự muốn ở nhà. Tôi chỉ muốn trốn, coi như mình đang ẩn nấp dưới bao nhiêu lớp mái, bao bọc bởi những xi măng và gạch, những bức tường, và thực sự thấy an toàn. Tôi cảm thấy rất ngại khi phải đi ra ngoài, lặn lội tối đêm lạnh lẽo để lên nhà người khác, và tôi quyết định, thứ 7 hôm nay tôi sẽ không đi đâu nữa. Tôi sẽ ở nhà. Cái cảm giác an toàn và chở che nó rất thoải mái, và tôi thấy mình tự do làm điều gì đó mà không phải lo sợ vu vơ. Nhưng tôi cũng đã định đi ngủ từ rất sớm, nằm ườn ra giường, mắt nhắm lại, máy nghe nhạc mở, và có thể đê mê thích thú cái cảm giác được hưởng thụ, được lười biếng không phải dậy nhọc công tốn sức đau lưng làm gì, đi lại thôi cũng đủ mệt lắm rồi, ngồi máy tính thôi cũng kiệt sức rồi. Với lớp chăn ấm nâng niu, vỗ về thân xác mình, gối êm ái tựa cho mái đầu đỡ mỏi, chỉ cần vậy thôi, và biết rằng ngày mai là Chủ Nhật, là ngày nghỉ, là ngày không phải tới trường. Như thế cũng đủ tạo nên một cuối tuần hạnh phúc. Chính vì vậy mà tôi luôn yêu buổi tối thứ bảy của mình, cố gắng không phí phạm từng giờ từng phút của nó, và cả buổi sáng Chủ Nhật. Cái buổi sáng tinh mơ sớm dậy, nó khác lạ không giống những buổi sáng khác, nó chan hòa ánh ban mai trong mình, với những tia sáng ấm áp và thanh thản nhất. Nó tạo cho con người ta cái góc bình yên trong mỗi tâm hồn, để ta đằm mình trong hơi ấm sớm mai, và cả làn sương hơi se lạnh của buổi ngày đông nữa chứ. Tôi yêu, tôi yêu rất nhiều những quãng thời gian thoải mái như thế, sung sướng đến tột cùng.
Và giờ đây, tôi sẽ tắt máy, đánh răng, sấy tóc, lên giường, và rồi ngẫm nghĩ về một ngày đã qua, và chuẩn bị cho những việc sẽ phải làm vào một ngày mới bận rộn. Vì thời gian không chờ đợi ai cả, nếu không chạy nhanh, thì sẽ không kịp mất, sắp thi rồi, cố gắng lên! Cả một thời gian dài cố gắng, cố gắng cho bản thân, vì bố mẹ, vì danh dự, và để biết rằng mình không hề kém cỏi. Chỉ cần một lần bứt phá, chắc chắn đích đến sẽ ngay đây thôi, và không phải hối tiếc, vì mình đã cố gắng.

Nào Tiến lên!

♔ Ngày hôm qua
posted on Saturday, December 11, 2010 @ 4:06 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Không không, không không! Tôi muốn quay lại cơ. Không thể như thế được, vậy là tôi đã là học sinh cấp 3 rồi. Mới đây, tôi còn ngồi ở 9D mà, tôi còn học trên cái tầng 4 nhà A đấy mà, làm sao có thể như thế được chứ. Tôi mới chỉ đi học ở ngôi trường gần nhà chưa đến 1 cây cách đây vài tháng cơ mà. Sao bây giờ tôi đã là học sinh lớp 10 rồi, sao mà nhanh thế được. Mới mùa đông trước thôi mà, khi ai cũng bự hẳn lên với áo quần ấm áp, êm êm, nhưng không quên khoác cái áo đồng phục xanh vào. Mới đây thôi mà, mới như ngày hôm qua thôi mà, sao mà một mùa đông nữa đã lại đến rồi? Những dãy nhà vàng đâu rồi, hành lang đông học sinh đâu rồi, sân trường cây cối xanh tùm gió thổi đâu rồi, tiếng chuông thanh nhẹ đâu rồi, những lớp học đóng kín mít ai ai cũng lạnh nhưng mà vẫn ấm áp đâu rồi? Tất cả đâu rồi. Tại sao bây giờ chúng ta phải chia li, tại sao phải mỗi người một ngả. Tại sao đã không thuộc về nhau nữa rồi, tại sao ko còn là chen chúc xe đạp vào gửi xe nữa rồi. Mọi sự thay đổi là quá tàn nhẫn, khi nó bỏ lại chúng ta đằng sau mà không ngỏi ngỡ ngàng, để lại trong ta cái dấu vết của thời gian, cái nếp nhăn đương đại, và cả một tâm hồn đã héo úa, mệt mỏi. Đâu rồi những giờ thể dục dưới phòng thể chất đứng cười đùa, đâu rồi những tiết học buồn ngủ nhưng vẫn xôn xao nói chuyện, đâu rồi những giờ 5’ chạy vội ra chỗ nhau, chơi bài, đá bóng trên bục giảng, cánh cửa gỗ đóng kín tránh những cơn gió lùa đập cửa rầm rập, ai ai cũng suýt xoa vì cái lạnh nhưng bên nhau vẫn thấy cái ấm áp, ghì sát vào nhau, tiếng áo gió áo bông áo khoác sột soạt, xoa xoa đôi bàn tay ấp lên má, ôm nhau, ghì chặt cho đỡ lạnh. Đâu rồi những mùa đông giáo viên ko lên lớp, cả lớp ngồi chơi nhóm này nhóm kia nói chuyện, chụp ảnh kỉ niệm cho những ngày tháng 12 lạnh? Đâu rồi những hôm trời mưa, áo mưa treo kín cả một khung trời bên cửa sổ, học sinh rộn ràng kháo nhau ra hành lang xem mây đen sấm chớp loạn xị, những cái quần đc xắn lên cao, những học sinh chạy xuống sân trường lội nước do ngập lụt. Mọi thứ sao qua đi quá nhanh thế, nhanh đến mức con người ta không kịp chuẩn bị cho sự chia tay, và đón chào cái mới. Tôi biết rằng, nói thế này là rất bi quan và mơ mộng, không thực tế, nhưng làm sao tôi có thể nhìn vào thực tại trống rỗng mà không một chút nhớ nhung về cái thời ngày xưa được chứ. Tôi cảm thấy mình không thuộc về đây. Và chắc chắn, chắc chắn rằng 9D của tôi sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Và tôi không thể chấp nhận cho mình cái sự thật đấy được. Chúng tôi giờ đã chia li nhau, liệu sẽ có bao nhiêu lần họp lớp nữa, và số người đi liệu có giữ được con số ban đầu. Và vấn đề ở chỗ, không phải họp lớp, mà là chúng tôi sẽ không bao giờ được học cùng nhau nữa. Phải đấy, đau xót không. Khi mà, chúng ta, giờ đây mỗi người đều có một thế giới riêng, một nơi chốn, một chân trời mới dành cho mình, làm sao có thể sống cho cái cũ được chứ. Chúng ta chỉ có thể tận hưởng những niềm vui nhỏ nhoi nhưng không bao giờ là hạnh phúc nhất của ngày họp lớp. Vì nó chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn, và rồi chúng ta sẽ mỗi người một hướng, lại trở về với cái nhịp điệu hàng ngày. Chúng ta sẽ không học cùng một lớp nữa, sẽ không còn là những giáo viên đáng yêu đó nữa, sẽ không còn là những bàn ghế đó nữa, sẽ không còn là cái phòng học đáng yêu đó nữa, sẽ không còn là ngôi trường đó nữa. Và còn gì các bạn biết không? Sẽ không còn là những câu chửi nhau, những trò đùa như hồi trước nữa, dần dần rồi sẽ đánh mất cái tự nhiên giữa nhau, thay vào đó là cái sự nhường nhịn, kiêng nể, lịch sử, bởi vì chúng ta đã không còn cái trẻ con như ngày nào. Thời gian đi, kéo theo sự thay đổi dù là nhỏ nhất của mỗi người.

Và tôi hiểu rằng, xa mặt cách lòng. Liệu chúng ta sẽ nhớ nhung đến nhau cho tới bao giờ, sẽ còn giữ liên lạc cho tới bao giờ, và sẽ nằm trọn trong lòng nhau cho tới bao giờ?
Thôi, quay lại với cái thực tại chán ngắt nào. Nếu tôi ko tự tìm một lối thoát cho mình, thì tôi cũng sẽ một mình trơ trọi và bị bỏ lại thôi. Còn mọi người, ai cũng có những chỗ dựa riêng cho mình rồi.

top • newer posts »
profile.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.

about yourself here. :)
Normal | Bold | Strikeout | Italic | Underline | Link | big | small
tagbaord.
tagboard here.
no wider than 510px.
previous.
⇨ Tản mạn với "Doesn't mean anything"
⇨ Ngày bận
⇨ Những ngày qua
⇨ Lớn lên
⇨ Chủ nhật!
⇨ Studying
⇨ 14.09
⇨ Sinh nhật mẹ
⇨ Hiện tại - Tương lai
⇨ One summer day

archives.
⇨ December 2010
⇨ January 2011
⇨ February 2011
⇨ March 2011
⇨ April 2011
⇨ May 2011
⇨ June 2012
⇨ May 2013
⇨ September 2013
⇨ November 2013
⇨ December 2013
⇨ February 2014
⇨ March 2014
⇨ July 2014
affiliates.
friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend ♥ friend friend friend friend friend friend friend friend ♥

credits.
this layout was created by sagacity. the colors are from chapstick. the icons used can be found at jaggedsmiles and web icons are by just frameless. please use MOZILLA FIREFOX when viewing this layout/blog. use a 1280x800px screen for best results.