♔ The last day
posted on Thursday, March 31, 2011 @ 10:05 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Cuối tháng rồi. Và có khi cũng là ngày cuối đông. Bầu trời oi ả và nắng nóng hơn. Nắng vàng rượm chiếu từng tia xuống đường. Buổi sáng trên đường đi học. Ừ, vẫn là cảm giác lành lạnh mà không thể không có áo khoác, nhưng không khí tinh tươm và rộn ràng hơn. Dường như những ngày hè đang gõ cửa dần dần, xâm chiếm vào cuộc sống của mọi người, len lỏi trong từng không gian. Người ta dậy sớm hơn, đường phố tấp nập hơn, không còn giống như những ngày đông ảm đạm lười nhác như những con gấu ngủ đông không hề muốn trốn ra khỏi hang ổ của mình để đi kiếm thức ăn vậy. Tiếng xe cộ rộn ràng, đường phố như được những tia sáng ấm áp kia trải dài ánh mật ngọt, chúng tìm đường thoát qua những tán cây xanh rậm rì, len qua những lá bụi để rồi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Nắng ban trưa nóng hơn, oi hơn nhưng cũng chưa gắt hẳn. Phải chăng đây là những cái vẫy tay chào chăn ấm đệm êm, tủ quần áo lộn xộn những áo len, áo khoác dày cộp, chào cho sự chậm chạp bước từng ngày của mùa đông. Có thể tưởng tượng ra một khung cảnh những ngày mặt trời dậy từ 5 giờ sáng, muốn hưởng chút mát mẻ thì chỉ có khoảng thời gian đó trong ngày, từ 8 giờ trở đi là nắng bắt đầu gay gắt. Và những trưa hè quạt bật vù vù người nhễ nhại mồ hôi, ra đường phải khăn mũ nón trùm kín mít. Rồi ngày tàn cũng muộn hơn, để đêm tối phố xá lên đèn, thành phố lại nhộn nhịp về đêm. Mùa hè lúc nào cũng vậy, rộn ràng háo hức, năng động chạy đua với thời gian, những chợ hoa Hà Nội sẽ vẫn giữ nhịp như vậy, nhưng những bông những hoa sẽ nở sớm hơn, người đi chợ hoa cũng nhiều hơn. Những khu phố chính của Thủ đô sẽ lại cất lên một bản hòa tấu của âm thanh, với bao người đi bộ trên vỉa hè, tay cầm que kem Tràng Tiền, quần áo lại có dịp khoe sắc đón nắng và gió. Những cơn mưa mùa hạ sẽ lại về đây trên thành phố này, hối hả mưa rồi lại tạnh, hay những cơn giông kéo dài mang theo hơi lạnh vào tháng Bảy, mùi đất ẩm bốc lên và không khí trong lành sẽ lại háo hức gọi về. Và trẻ em trong tổ lại cùng nhau sinh hoạt hè, hội họp cho cả một quãng thời gian năm học vất vả, để mỗi tối ăn cơm xong rửa bát lại nghe tiếng ríu rít ngoài đường của mấy đứa nhỏ. Những ngày đầu hè, loa phường sẽ lại rộ lên thông báo ra nhận quà tết thiếu nhi và phần thưởng, xong xuôi ai lại về nhà đó.Năm nào cũng vậy, rét thì rét thế nào, đến tháng tư là đã đến lúc chuyển mùa. Năm nào cũng lo năm nay đông chẳng đến, nóng thế này, tháng 10 mà vẫn áo cộc tay quần đùi. Nhưng rồi mới thấy, sẽ chẳng có năm nào là đông không đến cả. Đến khi cảm nhận được cái lạnh căm rét buốt cộng thêm tiết khô hanh, rồi lại mưa phùn thì mới hiểu. Và giờ đây, khi tháng tư đã sắp dạm ngõ, mới nhận ra rằng, ồ đông đã lâu đến thế rồi cơ à, lâu lắm rồi chưa cảm nhận lại cái hương mùa hè đấy nhỉ. Thế là đã hơn nửa năm, từ ngày nhập trường, khi đó thời tiết vẫn còn nắng, áo trắng đồng phục mới vẫn còn mặc đều, vậy mà đã sắp hết lớp 10 rồi cơ đấy. Thời gian sao mà trôi nhanh thế, mấy ngày nào còn ngơ ngác đến trường mới, rồi khai giảng thế mà đã nửa năm rồi. Bạn mới cũng không còn là bạn mới. Sao đã nửa năm mà quan hệ vẫn như ngày đầu thế, mình vẫn tâm niệm rằng họ là những người bạn mới. Thôi, gửi lời chào tháng 3 đi nào.
♔ Ngày vui vẻ
posted on Monday, March 28, 2011 @ 11:08 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Hôm nay là ngày sinh nhật của một người bạn. Thật ra đã tổ chức ăn uống từ hôm qua rồi, và mình đã không tặng quà. Mình thực sự rất khó chịu sự phán xét của người khác, đặc biệt là người ngoài cuộc không hiểu gì. Thế thử nghĩ đến cái cảm giác suy nghĩ trước từ mấy ngày, háo hức xem sẽ chuẩn bị gì cho ngày sinh nhật của họ trong khi đến lượt mình thì còn không nhớ nổi sinh nhật của mình, ai mà không khó chịu? Cứ coi trọng, coi họ là những người bạn tốt nhất, để rồi không có đến một lời chúc trong ngày của mình. Vậy thì những gì mình làm có còn là quá đáng khi đi dự sinh nhật không tặng quà? Và đó cũng chỉ là một cuộc gặp mặt hàn huyên nhỏ của những người bạn thân lâu ngày không gặp thì có cần quá trang trọng hình thức. Mình không nói là mình không tặng quà, nhưng bây giờ thì không thể.
Thật hạnh phúc là lúc này đây mình chẳng quá quan trọng ai, yêu thương hay kì vọng, có lẽ như thế sẽ tránh đi nhiều thứ cảm xúc điên cuồng. Tỉnh bơ khi phải ngồi ăn trưa một mình trong lớp, hay đứng nhìn mọi người chơi cầu lông trong phòng thể chất rất bình thường, không còn muốn trốn đi, che giấu việc mình chỉ lẻ loi. Chú tâm vào sách vở, cuộc sống riêng với những thú vui tinh thần, mình đang dần thích ứng với kiểu này mà không cần quá quan tâm tới người khác. Mọi thứ cũng sáng sủa hơn, mình đã có thể nói chuyện tự nhiên hơn một chút với một vài người, hay với một nhóm mà không cảm thấy bị lạc đàn, cũng đã có người đi ăn trưa cùng, tốt đẹp hóa quan hệ với bạn cùng bàn. Thật sự đây là một cố gắng lớn. Cố chấp nhận tính cách của tất cả mọi người mà học cách dung hòa vào tập thể.
Ngày chủ nhật vừa rồi thật là vui, được ăn bao nhiêu là đồ ăn ngon, rồi cười đùa chọc ghẹo, kể chuyện với nhau. Lâu rồi mới gặp Diễm, chị Linh chị Chít nhưng chỉ cần vài câu là lại nói chuyện bình thường ngay không chút gượng gạo khoảng cách. Thích cách chị quan tâm đến mình, hỏi han chuyện trường lớp bài vở, rồi lại cùng đàm đạo về thời thơ ấu. Nào là chuyện đi xem ca nhạc trèo tường trèo cổng để được nghe nhóm Quả Dưa Hấu hát (cái tên ấn tượng =))), xin chữ kí Phi Hùng, rồi cùng làm bánh trôi nhân ngày Backstreet Boys đến Việt Nam =)). Nghe sự tích mang vịt quay nhắm rượu vào Mỹ Đình vừa xem ca hát vừa thưởng thức nghệ thuật ẩm thực, xót xa khi nhìn thấy cuống vé, còn được gặp bf chị Linh nữa. Hè hè, màn này là hấp dẫn nhất này, lần đầu tiên thấy chị bắt đầu cặp kè sau một thời gian dài vắng bóng trên tình trường. Lạ thật, vì có lẽ chị là con người của bạn bè, nên việc tự dưng kiếm bf xem chừng là một cú sốc lớn cho tất cả anh em gần xa, đặc biệt là em Miu. Đã thế còn trấn được một lọ Ponds quà của anh daika tặng chị, hà hà đúng dịp mình vừa hết sữa rửa mặt. Đúng là hời to mà. Những buổi chiều mỗi khi cơm no rượu say, khoảng thời gian vừa rửa bát vừa nói chuyện, sau tất cả mình lại được kềnh cang say giấc nồng. Nằm trên tầng ba mà còn nghe rõ tiếng trẻ con ở dưới chơi đùa, thấy như mình đang ngồi trên cỗ máy thời gian phi về thuở cây cau, giếng nước. Thích nghe tiếng bọn trẻ con ở đây vui đùa lắm, vì ở nhà mình thì chỉ toàn tiếng xe máy xe đạp, rồi tiếng người gọi nhau, tiếng sửa xe lắp ráp phụ tùng. Mình đang hoài niệm, thích Big Bang thời đó lắm, nghe We belong together mà không khỏi suýt xoa sao lại thay đổi nhiều như vậy. Ừ, bây giờ đẹp trai đấy, lịch lãm đấy, áo vest này quần âu kia. Nhưng đâu có phải những người của năm xưa nữa, quần thùng rộng với áo phông, giày thể thao biến đâu hết rồi. Tóc tai bù xù chả kiểu cách. Đầu óc bóng lộn xịt gôm tạo kiểu thì để làm gì. Âm nhạc cũng khác hẳn đi, nghe lại This love mà thấy chán cho những A boy hay Heartbreaker. Đến con người mà mình tin tưởng, Top già và Daesung giờ cũng tha hóa, chấp nhận bản thân bị pha tạp bao thứ tạp nham thị trường, sao cho phù hợp với thị hiếu người nghe. Mắt híp cũng chẳng còn đáng yêu nữa, Top lạnh lùng sát thủ thì được thay bằng ánh mắt gợi tình đầy nữ tính. Giai điệu điện tử, giọng bị bóp méo, MV linh ta linh tinh chẳng còn đâu cái gọi là bản sắc. Bao lí do để ngày trước từng mê thích cuồng nhiệt thì giờ đây lại là cái khiến nhìn vào chỉ muốn căm ghét. Thất vọng vì parody Secret Garden với những trò lố bịch giống của những thằng gay, vẻ hài hước đáng yêu nhưng không quá trớn của Coffee Bangs Five đâu rồi? Diễn xuất chuyên nghiệp hết mình của Bangs Over Flowers đâu rồi? Chỉ còn là những thằng ca sĩ thần tượng thị trường chấp nhận làm mọi trò để tạo chỗ đứng để không bị đào thải khỏi một nền âm nhạc cạnh tranh. Chỉ còn biết nhớ thương những bóng hình xưa, nhìn những con người xưa mà tự nói với mình rằng, ít ra hồi đấy mình đã không thích lầm người.
♔ Rạng sáng
posted on Wednesday, March 16, 2011 @ 1:24 AM | 1 comment(s) | add a comment.
Hôm nay mình đã có suy nghĩ lạc quan lên một chút. Ừ, cũng chỉ là một cuộc đời thôi mà, rồi sẽ đến lúc mình phải chết. Có lẽ cuộc sống hiện giờ không hề tồi tệ mà chỉ là mình không thể thích ứng được với nó thôi. Rồi sẽ đến lúc mình ra trường, rồi sẽ lớn lên và lại bước vào một cuộc sống khác. Cho dù không được thưởng thức cái cảm giác có nhiều bạn bè bên cạnh hay là có một nhóm bạn năm bảy người khi còn ở phổ thông nhưng có lẽ thế này là đủ. Mình có gia đình, bố mẹ luôn ở bên yêu thương chăm sóc. Anh chị em ân cần và vui vẻ. Có một người bạn thân chí cốt để không phải hối tiếc. Có một vài người bạn tốt quan tâm sẻ chia tuy chưa được thân lắm. Có một cuộc sống hạnh phúc tuy phải mệt mỏi suy nghĩ hơi nhiều. Được xem phim hằng ngày, được nghe nhạc, được đọc truyện, thế là đã thỏa mãn những điều yêu thích rồi. Chắc vậy nên mình không nên đòi hỏi thêm nữa, vấn đề là từ mình, nên dù có lên đại học hay đi làm kiếm tiền chắc cũng vẫn sẽ như vậy thôi. Cứ vui vẻ bên những người đã gắn bó hơn là cố gắng tìm kiếm cái mới. Xét cho cùng thì mười năm đầu đời vẫn là hạnh phúc nhất, nhưng chắc chắn giai đoạn này của cuộc đời mình sẽ không bao giờ quên. Rồi sẽ hai mươi tuổi, rồi sẽ lấy chồng, sinh con đẻ cái, bế cháu, an hưởng tuổi già, rồi sẽ chết đi. Vậy nên cứ cố gắng sống tốt, thế là đủ.
♔ Tomorrow will be a good day
posted on Sunday, March 13, 2011 @ 11:57 PM | 0 comment(s) | add a comment.
I'm trying to be responsible for my life. I dont want to see my parents upset. Maybe all they talk to me is right but i'm too stubborn to listen to them and do it. I've seen Secret Garden and this film makes me think too much. It's complicated about the difference between the first feeling and my current feeling.
I was not good this afternoon, disappointed, sad, felt like being a loser but thanks to my best friend. She gave me the funny moments and helped me to forget all.
Sometimes i want to love my life, sometimes i feel like i'm just nothing. A stupid lazy loser. But now i think i have to change. I cant live as i want so that i'll be very silly and selfish.
Please think for your pride, you need to change..
♔ Women's Day
posted on Tuesday, March 8, 2011 @ 11:28 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Ngày mùng 8 tháng 3. Thật sự là không có gì đặc biệt xảy ra cả. Đi học về một mình thật là trống trải. Như là mong muốn có một cái gì đấy sẽ đến với mình, sẽ đi mua một thứ gì đó và chuẩn bị quà cho mẹ, nhưng lại phải về nhà ngay và không có tiền để mua gì cả. Mong chờ sẽ đi chơi cùng một hội bạn nào đó, gọi là chúc mừng cho ngày phụ nữ, chỉ cần sà vào một quán trà sữa hoặc cùng ăn nem chua nói chuyện thôi cũng được. Giống như đã từng làm rất nhiều lần trước đây, nhưng kết quả chỉ là một mình đi về.
Bạn bè sao cứ không nói gì mà ra đi hết thế này. Có phần vì chưa đủ thân để không nói chuyện gặp mặt là nhớ, phần vì cả hai đều không cần thiết cho nhau. Không thể nhắn những tin đầy xa cách như dạo này mày thế nào. Hôm trước có nhắn tin với con Diễm, nhưng cuộc nói chuyện cũng chỉ dừng lại ở uh,hihi từ nó sau 2 tin nhắn. Làm sao có thể chịu nổi? Cái cách nói chuyện sáo rỗng khủng khiếp nhưng không biết làm thế nào để cứu vãn ngoài cách dừng lại. Liên thì từ sau Tết coi như mất tích, không liên lạc gì, đến cả một lần gặp mặt cũng không có. Lên lớp không gặp, điện thoại thì mất. Trinh, Mai thì từ lâu đã không còn nhắn tin thường xuyên nữa. Thi thoảng chúng nó cũng có gửi tin cho mình, nhưng mình thì chưa bao giờ quá sốt sắng hỏi thăm chúng nó, vì thế nên đã xa nay còn xa hơn. Mình sẽ không thể lân la hỏi những câu để biết tình hình, chỉ có thể quan tâm theo một cách khác.
Vậy là đã một năm kể từ ngày 8.3 năm đó. Ngày mình lon ton chạy qua chạy lại mấy con đường gần nhà để tìm sao cho hàng hoa rẻ nhất. Mua từng bông hồng lẻ một rồi lại chạy về nhà Nít gói gói bọc bọc, sau đó kết quả là tặng chay. Năm nay hoa đắt, mình lại chẳng thể cắn răng bỏ tiền ra để mua cho được một hai bông. Mình đã tính mua nước hoa, nhưng quả thật là không đủ tiền. Mẹ cũng là người giản dị, chẳng cần trang điểm, làm đẹp, chẳng cần quần áo giày dép phụ trang, cũng chẳng thích thứ gì. Mọi người cứ bảo chỉ cần ngoan ngoãn vâng lời là vui nhưng thực sự mình không làm được như thế. Trên lớp mình không kiếm được điểm tốt, và có kiếm được mình cũng không thể mừng rỡ khoe mẹ rồi hai mẹ con cùng cười mẹ mình khen được. Vẫn luôn như thế, cho dù có yêu quý bố mẹ đến đâu cũng chỉ biết làm mặt lạnh, trả lời dạ vâng, hứng lên thì tham gia vài câu vào chuyện của bố mẹ, còn lại thì chỉ lặng im. Không thể vồn vã, không thể quan tâm, không thể nũng nịu, không thể nói câu gì ngọt ngào, không thể thân mật. Mình cũng làm món quà cho bạn thân, món quà đầu tiên mình làm cho nó. Từ chọn, cắt giấy, gấp dán cắt nơ đều tự tay làm. Thấy khá vui, vì đây là lần đầu mình tự làm quà cho bạn thân của mình. Mình luôn chỉ biết nhận mà chưa bao giờ biết cho đi. Đặc biệt là với nó. Thật ra đợt giáng sinh mình đã từng làm một thứ, nhưng vì nó thất bại thảm hại nên mình không thể nói là mình đã từng làm thế được, chỉ biết cho qua trong áy náy vì dịp giáng sinh mà mình không hề tặng quà. Đợi đến một ngày mình làm thành công mình sẽ tặng rồi nói. Dự định lần này mình đã quyết tâm làm, và thành quả là đã làm được. Chỉ tiếc mình không thể tặng đúng ngày. Khi nó nói mai sang, mình đã hơi nản. Vì mình đã mong mỏi nói “Surprise Surprise” khi nó ra mở cửa, rồi nó sẽ ú ù gì đây, môi nhoẻn cười trong bất ngờ, rồi ú òa lên mày tặng tao à, tự làm á, miu dạo này ghê gớm… Haiz, mình đã nghĩ là sẽ như thế, nhưng mình lại chỉ nhìn vào ngôi nhà đen hoặc rồi bước đi một mình trong con hẻm nhỏ. Mình đã mong nó có thể tỉnh táo, nhưng kể cả có xuống nhận với bộ mặt ngái ngủ ề a mình cũng không thể chịu nổi. Đành để đến ngày mai.
Hôm qua lớp mình đã làm 8.3. Phải công nhận rằng lên cấp 3 đúng là có điều khác biệt. Con trai dường như ga lăng hơn, khi mà dịp nào, 20 10 và cả 8 3 đều biết chuẩn bị cho con gái bọn mình. Từ việc mua bánh kẹo, mua hoa quà, cho đến tổ chức chương trình, MC, nhạc nhẽo, trò chơi đều do chúng nó đứng ra hết. Khác hẳn so với con trai 9D, ngày thì ngày cũng như nhau cả, chẳng có gì khác nhau. Cũng nhờ có 10 Địa mà mình mới có món quà mang về. May mắn là lần nào cũng được các bạn nổi nổi tặng. 20 10 thì là Kiên Kiều, với lời chúc vô cùng đặc biệt và một cái ôm. 8 3 thì là Duy Linh, hotboy lớp Địa, với lời chúc ý nghĩa không kém và món quà cực cực cute. Từ giấy gói, nơ cho đến quà bên trong đều xinh cả. Hôm nay ra The Name sao mà nhộn nhịp thế, mình còn tìm được cả cái quà của mình và của một số đứa lớp mình cũng bán ở đấy. Chắc chắn rằng mình sẽ không dùng, những thứ này mình sẽ giữ đến già. Giống như là tiền lì xì đầu năm vậy. Đều là những kỉ niệm không thể quên, mình đã bóc quà, rồi sau đó lại gói lại thật cẩn thận. Có lẽ đây sẽ là những gì cuối cùng còn xót lại cho cái tình bạn này khi chúng mình không còn học cùng nhau nữa. Lớp đang sốt sắng chuẩn bị cho NHAT, thật ra mình cũng rất muốn cùng mọi người tổ chức, đóng góp ý tưởng, rồi chạy đôn chạy đáo lo việc này việc kia, chú tâm vào để xây dựng cho lớp một clip, một tiết mục, một lều trại hay nhất có thể. Nhưng tiếng nói mình không có trọng lượng, không sáng tạo, không năng động thì còn làm được gì. Mình chỉ biết im lặng khi mọi người cãi nhau về cái ý tưởng của clip, mình cũng chỉ ở lại một nửa thời gian phải ở lại. Mình muốn làm một lớp viên tích cực lắm chứ, cùng nhau xây đắp nên những kỉ niệm ở ba năm cấp ba này, bởi vì sau này mình sẽ không thể có thêm nhiều người bạn nữa, và đây là những năm niên thiếu cuối cùng, mình muốn ngày nào đến lớp cũng là ngày cười vui vẻ, không phí phạm dù chỉ từng phút từng giây. Vậy mà mình có làm được đầu, mình vẫn luôn lu mờ và vô hình như thế. Có lẽ sự hiện diện này cũng bằng không.
Mình cũng muốn ngoan ngoãn một chút để bố mẹ vui, muốn nấu cơm rửa bát quét nhà lau chủi dọn dẹp một cách tử tế nhất để trong nhà đỡ tiếng hằn học và không khí khổ sở. Nhưng mình chỉ có thể làm bữa này bữa kia, cho dù trong lòng bảo đứng lên đi, lao động đi nhưng thân xác thì không nhấc lên nổi. Mình chỉ đứng rồi lại ngồi, lại nằm, suy nghĩ linh tinh. Mình muốn học tốt cũng không được. Muốn ngoan ngoãn cũng không được, bất lực quá. Con người này thật sự tồi tệ, lười biếng, thụ động, không chí hướng, than trách… Giờ thì mình đã hiểu làm một người có trách nhiệm khó đến thế nào. Ngay cả việc ngủ đúng giờ và dậy sớm cũng không làm được. Cũng không ăn đúng bữa và học bài. Dậy sớm, đi học chăm chỉ chép bài nghe giảng, về nhà ăn cơm rồi ngủ trưa, học bài về nhà, lau quét nếu nhà bẩn, chơi xem phim, đi ngủ. Có gì quá khó đâu mà sao mình không làm nổi, mọi việc cứ diễn ra theo ý muốn mà chẳng theo một lịch trình đồng hồ sinh học. Mệt thật.
♔ Hurt.
posted on Wednesday, March 2, 2011 @ 9:31 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Photos from Speechlesslove blogspot
Chán chẳng buồn chết. Tôi đã không khỏi chán nản khi cầm trong tay bài lí một tiết. Ban đầu là sốc, quá bất ngờ vì số điểm, và càng buồn chán hơn khi nhìn lên thời gian 45’, tức là hệ số 2. Tôi cảm thấy mình thật bất lực, tôi không thể đạt được những gì mình muốn. Những cố gắng còn là quá ít ỏi, và tôi tự trách mình vì điều đó. Quá khó khăn, cho dù có dùi mài đèn sách thế nào nhưng đến lúc kiểm tra vẫn không thoát khỏi những con số tồi tệ đó. Đau đớn nhất là cảm thấy bản thân mình chẳng ra gì, bố mẹ nuôi cho ăn cho uống, vậy mà ngay cả mỗi việc học thôi cũng không hoàn thành nổi. Có lẽ đúng là vô dụng. Kém cỏi. Kết quả này như một lần nữa đánh vào cái lòng quyết tâm đang lên như dây cót của tôi. Với biết bao hồ hởi, hứng khởi về một thời gian mới sắp mở ra, rằng tôi sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn, vậy mà nó giống như sét đánh ngang đầu vậy. Một lần nữa lại thấy mình không còn gì để cố gắng hơn nữa, mình đã đánh mất mình, lại càng làm cho người khác rẻ rúng, khinh miệt. Thực sự nó còn đau đớn hơn. Con người tôi đã đi đâu rồi, một học sinh chăm chỉ đã biến mất thật rồi, giờ đây mọi thứ đều tuột ra khỏi tầm tay, có muốn giỏi cũng không làm được. Bất lực trước sự lười nhác của bản thân.Con người tôi giờ còn kém cỏi hơn gấp trăm ngàn lần những người trước kia tôi hơn họ. Làm sao để vươn lên đây, làm thế nào đây??? Tôi nằm trên giường mệt mỏi nghĩ về mọi thứ trước mắt, tất cả những ảo vọng và mơ ước là quá hàm hồ, đến vài cái điểm tốt trên lớp cũng không làm được thì làm được gì chứ. Cái đích top này top kia, để chứng minh khả năng của mình, giờ đây cũng tiêu tan hết. Tôi, thực chất chẳng là gì.





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.






