❝ dreams don't always have to exist while the sun's down and your eyes are shut. ❞
♔ Hiện tại - Tương lai
posted on Thursday, June 28, 2012 @ 12:11 AM | 0 comment(s) | add a comment.


Xem lại những ảnh cũ. Từ thời lâu lắm rồi. 2 năm đã trôi qua. Và nhiều thứ cũng đổi khác. Cuộc sống của mình không còn như hồi đó nữa. Khuôn mặt già đi nhiều, lớp học cũng ko còn như thế, bạn học cũng ko phải những người đấy, đồng phục cũng ko phải bộ đồng phục đó nữa. Nếu như không xem, mình cảm tưởng mình đã quên đi một phần của cuộc đời mình. Bởi vì mình chỉ luôn nghĩ về cuộc sống hiện tại. Về euro đang diễn ra, về những người bạn c3 của mình, về người bạn thân, về quần áo ăn mặc, về những gì đang ngày ngày trải qua với mình. Cứ như mọi kí ức bị xóa sạch. Kể cả những người bạn mình vẫn còn nói chuyện, khi nhìn ảnh thế này như có một sự bất ngờ ập đến trước mắt. Mình đã từng cười đùa như thế sao? Mình đã từng ngờ nghệch thế sao? Mình đã từng học tập ở trường lớp như thế sao? Đúng là 2 năm ko là gì nhưng nó mang đến một sự thay đổi lớn cho mình.
Bởi vì mối quan tâm giờ đây là đại học, là luyện thi, là những người thân, bạn bè bên cạnh, là những tình yêu trên sân cỏ hay những cuộc dạo phố vô tình. Mình đã ko còn là người trong những bức ảnh đó rồi. Mình cảm thấy thế.
Mấy hôm nay mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện chọn trường gì, học ở đâu cho kinh tế. Bởi vì ngôi trường đh sẽ là nơi quyết định tương lai của mình sau này. Tương lai là một từ vô cùng mơ hồ với 1 cô bé mới học lớp 11 như mình. Vẫn còn quá non nớt, quá trẻ con. Mình chưa bao giờ có một suy nghĩ nghiêm túc về cái sự ‘ra đời’ sau này. Mình sẽ làm gì? Sẽ lớn lên thế nào? Sẽ trưởng thành ra sao? Mình sẽ cao lớn và mang một diện mạo của người lớn ư? Lần đầu tiên mình ko còn là trẻ con như mình vẫn là. Lần đầu tiên mình sẽ phải độc lập thực sự và ko có cái quyền dựa dẫm vào bố mẹ nữa. Mình sẽ phải chịu trách nhiệm, sẽ phải tự lo cho mình. Thế còn ước mơ? Bao cái ước mơ viển vông sau này sẽ đi mọi miền, làm việc tự do, nghiên cứu những gì mình thích. Giờ đây thì càng ngày càng đi vào lối mòn bàn giấy, an phận thủ thường. Làm sao để thực hiện được? Thực tế hay ước mơ? Khi mình hiểu ra để tồn tại ko hề dễ, về số tiền học nặng nề đè lên bố mẹ. Sau này chắc chắn mình cũng sẽ phải như thế. Mình sẽ lại lo toan. Đâu là con đường đi, tuổi trẻ và tự do hay đóng gộp tất cả theo một kế hoạch? Muốn làm gì thì làm mà ko cần biết kết quả? Viễn vông quá. Nhưng những bộ phim thì lại luôn dạy chúng ta phải viển vông, mơ mộng và thiếu thực tế như thế. Mình chẳng hiểu nổi nữa, mình ko muốn mình phải thoát khỏi danh là một học sinh vẫn còn đang cắp sách tới trường. Mình ko muốn hòa nhập vào thế giới của những người bên ngoài. Sẽ phải làm gì đây khi đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Nhận được một lời khuyên rằng hãy cứ làm theo những gì mình thích, bởi vì chỉ cần thích là đã thành công được một nửa rồi. Ko biết chuyện gì rồi sẽ xảy đến với mình đâu. Cũng muốn làm mọi việc như thế. Mình vẫn còn nhớ cái quyết định khi viết tên trường Hà Nội Ams vào hồ sơ thi c3 của mình. Nó là một lựa chọn mà chưa bao giờ mình từng kì vọng. Bởi vì trước đó mình cũng ko nghĩ mình sẽ vào 1 trường c3 nào, ko hề có một tính toán cụ thể, chắc chắn nhất lúc đó là CVA. Nhưng mọi thứ đã xảy ra, đã được dẫn lối theo một hướng mà mình chưa bao giờ ngờ tới. Và giờ đây thì mình tự hào vì được khoác lên mình bộ đồng phục với phù hiệu xanh và một lớp học mà sẽ khó có thể quên trong cuộc đời này. Đúng là mọi chuyện ko bao giờ xảy ra theo ý mình, vậy nên cứ let it be. Có lẽ thế!

« older posts • top • newer posts »
♔ Hiện tại - Tương lai
posted on Thursday, June 28, 2012 @ 12:11 AM | 0 comment(s) | add a comment.


Xem lại những ảnh cũ. Từ thời lâu lắm rồi. 2 năm đã trôi qua. Và nhiều thứ cũng đổi khác. Cuộc sống của mình không còn như hồi đó nữa. Khuôn mặt già đi nhiều, lớp học cũng ko còn như thế, bạn học cũng ko phải những người đấy, đồng phục cũng ko phải bộ đồng phục đó nữa. Nếu như không xem, mình cảm tưởng mình đã quên đi một phần của cuộc đời mình. Bởi vì mình chỉ luôn nghĩ về cuộc sống hiện tại. Về euro đang diễn ra, về những người bạn c3 của mình, về người bạn thân, về quần áo ăn mặc, về những gì đang ngày ngày trải qua với mình. Cứ như mọi kí ức bị xóa sạch. Kể cả những người bạn mình vẫn còn nói chuyện, khi nhìn ảnh thế này như có một sự bất ngờ ập đến trước mắt. Mình đã từng cười đùa như thế sao? Mình đã từng ngờ nghệch thế sao? Mình đã từng học tập ở trường lớp như thế sao? Đúng là 2 năm ko là gì nhưng nó mang đến một sự thay đổi lớn cho mình.
Bởi vì mối quan tâm giờ đây là đại học, là luyện thi, là những người thân, bạn bè bên cạnh, là những tình yêu trên sân cỏ hay những cuộc dạo phố vô tình. Mình đã ko còn là người trong những bức ảnh đó rồi. Mình cảm thấy thế.
Mấy hôm nay mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện chọn trường gì, học ở đâu cho kinh tế. Bởi vì ngôi trường đh sẽ là nơi quyết định tương lai của mình sau này. Tương lai là một từ vô cùng mơ hồ với 1 cô bé mới học lớp 11 như mình. Vẫn còn quá non nớt, quá trẻ con. Mình chưa bao giờ có một suy nghĩ nghiêm túc về cái sự ‘ra đời’ sau này. Mình sẽ làm gì? Sẽ lớn lên thế nào? Sẽ trưởng thành ra sao? Mình sẽ cao lớn và mang một diện mạo của người lớn ư? Lần đầu tiên mình ko còn là trẻ con như mình vẫn là. Lần đầu tiên mình sẽ phải độc lập thực sự và ko có cái quyền dựa dẫm vào bố mẹ nữa. Mình sẽ phải chịu trách nhiệm, sẽ phải tự lo cho mình. Thế còn ước mơ? Bao cái ước mơ viển vông sau này sẽ đi mọi miền, làm việc tự do, nghiên cứu những gì mình thích. Giờ đây thì càng ngày càng đi vào lối mòn bàn giấy, an phận thủ thường. Làm sao để thực hiện được? Thực tế hay ước mơ? Khi mình hiểu ra để tồn tại ko hề dễ, về số tiền học nặng nề đè lên bố mẹ. Sau này chắc chắn mình cũng sẽ phải như thế. Mình sẽ lại lo toan. Đâu là con đường đi, tuổi trẻ và tự do hay đóng gộp tất cả theo một kế hoạch? Muốn làm gì thì làm mà ko cần biết kết quả? Viễn vông quá. Nhưng những bộ phim thì lại luôn dạy chúng ta phải viển vông, mơ mộng và thiếu thực tế như thế. Mình chẳng hiểu nổi nữa, mình ko muốn mình phải thoát khỏi danh là một học sinh vẫn còn đang cắp sách tới trường. Mình ko muốn hòa nhập vào thế giới của những người bên ngoài. Sẽ phải làm gì đây khi đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Nhận được một lời khuyên rằng hãy cứ làm theo những gì mình thích, bởi vì chỉ cần thích là đã thành công được một nửa rồi. Ko biết chuyện gì rồi sẽ xảy đến với mình đâu. Cũng muốn làm mọi việc như thế. Mình vẫn còn nhớ cái quyết định khi viết tên trường Hà Nội Ams vào hồ sơ thi c3 của mình. Nó là một lựa chọn mà chưa bao giờ mình từng kì vọng. Bởi vì trước đó mình cũng ko nghĩ mình sẽ vào 1 trường c3 nào, ko hề có một tính toán cụ thể, chắc chắn nhất lúc đó là CVA. Nhưng mọi thứ đã xảy ra, đã được dẫn lối theo một hướng mà mình chưa bao giờ ngờ tới. Và giờ đây thì mình tự hào vì được khoác lên mình bộ đồng phục với phù hiệu xanh và một lớp học mà sẽ khó có thể quên trong cuộc đời này. Đúng là mọi chuyện ko bao giờ xảy ra theo ý mình, vậy nên cứ let it be. Có lẽ thế!

« older posts • top • newer posts »
profile.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.

about yourself here. :)
Normal | Bold | Strikeout | Italic | Underline | Link | big | small
tagbaord.
tagboard here.
no wider than 510px.
previous.
⇨ One summer day
⇨ Not good
⇨ Những điều giản dị
⇨ Tiễn biệt những ngày buồn
⇨ I'm died in movies
⇨ 12.04
⇨ Free night
⇨ Cá
⇨ The last day
⇨ Ngày vui vẻ

archives.
⇨ December 2010
⇨ January 2011
⇨ February 2011
⇨ March 2011
⇨ April 2011
⇨ May 2011
⇨ June 2012
⇨ May 2013
⇨ September 2013
⇨ November 2013
⇨ December 2013
⇨ February 2014
⇨ March 2014
⇨ July 2014
affiliates.
friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend ♥ friend friend friend friend friend friend friend friend ♥

credits.
this layout was created by sagacity. the colors are from chapstick. the icons used can be found at jaggedsmiles and web icons are by just frameless. please use MOZILLA FIREFOX when viewing this layout/blog. use a 1280x800px screen for best results.