❝ dreams don't always have to exist while the sun's down and your eyes are shut. ❞
♔ Ngày bận
posted on Friday, March 21, 2014 @ 1:52 AM | 0 comment(s) | add a comment.
Thực sự thì tôi đang khá là buồn chán và thất vọng. Nhìn những con người đó, họ nói mà không làm được. Những người cứ cho rằng người ta gắn bó với tổ chức, họ là leader, họ là lãnh đạo, nhưng đã bao giờ họ tham gia được 1 buổi phát cơm nào nếu không phải buổi bắt buộc, đã bao giờ họ tham gia làm cùng thành viên mà chỉ mang cái danh đó rồi lại bỏ tất cả mọi thứ ở lại. Đáng thất vọng thật đấy. Tôi thấy họ chẳng xứng đáng chút nào.
Những ngày này, có nhiều cảm xúc và chuyện xảy ra, nên ghi lại để khỏi quên nhỉ.
Hôm nay tôi cùng chị Sứa - trưởng ban đi dán poster, tờ rơi ở khu KTQD, BK. Hì hì, nói là trải nghiệm cũng chả phải. Tôi thấy nó bình thường. Không vui cho lắm vì tại sao đến thế hệ là thành viên như tôi mới bắt đầu thực hiện những sự kiện truyền thông lớn và offline như này? Có phải là quá chậm ko? Và trong lòng tôi lại dồi dào lên 1 nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm yêu thích báo chí - truyền thông. Vâng, tôi yêu báo chí lắm, và cũng đang nhen nhóm một cái gì đó với công việc truyền thông nói chung. Được đi lại tung tẩy dưới cái tiết trời lất phất mưa bay. Nói chuyện một cách khá thẳng thắn với chị trưởng ban, về những điều tôi không thích ở YMC, về việc BTC làm ít việc như thế nào, về việc cập dập thiếu quy củ như nào, hay chỉ toàn những hoạt động nội bộ chán ngắt.
Rồi tôi còn đi treo banner cho Hội thảo của bên FTMS do khoa tổ chức, post event, share tung giời, viết bài pr lên yo!, note... Nói chung là tôi làm rất nhiều, vào các group, kích động bạn bè, liên hệ post web, fanpage. Tại sao tôi lại làm thế ư? Ừ chắc là do được tin tưởng đấy. Tôi cảm thấy ồ đây mới là sự cầu toàn của mình. Tôi muốn mọi thứ mình làm ra, mọi sản phẩm gắn mác của tôi phải tử tế và trơn tru. Tôi muốn có người tin tưởng và công nhận mình. Và chị Trọc đã cho tôi cái cảm giác đấy. Giống như 1 trợ lí - thư kí vậy. Chị tin tưởng giao mọi việc cho tôi, bảo tôi làm cái này cái nọ mà không hề lo nghĩ về việc tôi có làm được hay không, đấy chẳng phải tôi cũng có một cái gì đó nhất định sao? Tôi thấy vui vì việc được công nhận và tôi hoàn toàn có thể làm tốt. Thế nên tôi đã làm rất hăng hái và hết mình, bởi nó là sản phẩm của tôi mà. Chứ không phải làm ra rồi không được tin tưởng, công nhận, thậm chí còn là không cho phép làm. Cảm ơn chị Trọc vì đã tin tưởng em. Em sẽ chạy chương trình thật tốt. Được tận tay làm hết, spread out the words đến với mọi người, tôi cảm thấy mình được làm hết và nhận được sự khen ngợi chính là một động lực vô cùng lớn. Tôi muốn trải nghiệm thế nào là truyền thông offline - bắt tay treo cái banner, đi truyền thông các lớp, phát tờ rơi; truyền thông online - từ web yo! đến web khoa, từ fanpage khoa đến event rồi đến group rồi fp cá nhân. Tôi cảm thấy mình nhanh nhạy và linh hoạt ứng phó.
Cuối ngày, nói chuyện về Hà Nội Đủ, buồn thật. Hoạt động phát cơm thì ko đc hưởng ức, ban đối ngoại thì out rất nhiều. Mọi người cứ như đi hết và chẳng hề có một sợi dây nào liên kết với cái nơi này cả. Một hoạt động thiện nguyện mang lại cho tôi cảm giác yên bình và ấm áp khi thực hiện nó. Và khi chưa làm được gì ở nơi đây, thì tôi không xứng đáng với tấm certificate - tờ giấy chứng nhận cho những thành quả tôi đã làm được. Có làm được gì đâu mà nhận? Tôi lại trăn trở và nghĩ. Nghĩ về Ấm, về Áo ấm cho em. Cùng là những tổ chức tình nguyện, tại sao nó lại được hưởng ứng và ủng hộ như vậy. Nhìn những lượt like post, lượng like page mà tôi thấy ko ít chán nản. Nghĩ đến lại thấy thương những người leader như chị Loan, chị Dung. Họ tâm huyết nhưng vẫn không thể vực dậy. Hà Nội Đủ hay nhưng thực hiện lại không được. Bế tắc, quẩn quanh, xám xịt, luẩn quẩn. Đi phát cơm, phát cháo chỉ từng đấy, trong khi còn rất nhiều những người cần những suất cơm, bát cháo như vậy. Phát rất thời vụ và cho xong. Họ sẽ có thể no hơn nhờ bát cháo ấy lúc đó, còn về lâu về dài thì ích lợi của họ là gì? Thế thì phải xét đến nguồn thức ăn, tài trợ nhận được - ban đối ngoại cũng gặp nhiều khó khăn trong việc mời - còn truyền thông thì vốn chẳng làm được gì rồi. Vậy thì phải làm sao? Phải làm như thế nào? Người nghèo thì vẫn đầy rẫy mà chẳng thế giúp đỡ nổi họ. Người cần thì ko tìm được, người cho thì cũng chẳng dễ gì lấy kể cả thứ họ ko dùng. Nó giống như cái vòng quẩn quanh quay mòng mòng ko có lối thoát.
Tôi mới nghĩ ra mấy ý tưởng cho yo! vui thật vui, tôi sẽ viết những câu chuyện thực tế, phân tích thật hay về những tập đoàn lớn, những công ty xuyên quốc gia. Thời gian gần đây chẳng làm được gì mấy cả. Rõ buồn. Viết lách ơi, tôi lại mất cảm hứng rồi.

« older posts • top • newer posts »
♔ Ngày bận
posted on Friday, March 21, 2014 @ 1:52 AM | 0 comment(s) | add a comment.
Thực sự thì tôi đang khá là buồn chán và thất vọng. Nhìn những con người đó, họ nói mà không làm được. Những người cứ cho rằng người ta gắn bó với tổ chức, họ là leader, họ là lãnh đạo, nhưng đã bao giờ họ tham gia được 1 buổi phát cơm nào nếu không phải buổi bắt buộc, đã bao giờ họ tham gia làm cùng thành viên mà chỉ mang cái danh đó rồi lại bỏ tất cả mọi thứ ở lại. Đáng thất vọng thật đấy. Tôi thấy họ chẳng xứng đáng chút nào.
Những ngày này, có nhiều cảm xúc và chuyện xảy ra, nên ghi lại để khỏi quên nhỉ.
Hôm nay tôi cùng chị Sứa - trưởng ban đi dán poster, tờ rơi ở khu KTQD, BK. Hì hì, nói là trải nghiệm cũng chả phải. Tôi thấy nó bình thường. Không vui cho lắm vì tại sao đến thế hệ là thành viên như tôi mới bắt đầu thực hiện những sự kiện truyền thông lớn và offline như này? Có phải là quá chậm ko? Và trong lòng tôi lại dồi dào lên 1 nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm yêu thích báo chí - truyền thông. Vâng, tôi yêu báo chí lắm, và cũng đang nhen nhóm một cái gì đó với công việc truyền thông nói chung. Được đi lại tung tẩy dưới cái tiết trời lất phất mưa bay. Nói chuyện một cách khá thẳng thắn với chị trưởng ban, về những điều tôi không thích ở YMC, về việc BTC làm ít việc như thế nào, về việc cập dập thiếu quy củ như nào, hay chỉ toàn những hoạt động nội bộ chán ngắt.
Rồi tôi còn đi treo banner cho Hội thảo của bên FTMS do khoa tổ chức, post event, share tung giời, viết bài pr lên yo!, note... Nói chung là tôi làm rất nhiều, vào các group, kích động bạn bè, liên hệ post web, fanpage. Tại sao tôi lại làm thế ư? Ừ chắc là do được tin tưởng đấy. Tôi cảm thấy ồ đây mới là sự cầu toàn của mình. Tôi muốn mọi thứ mình làm ra, mọi sản phẩm gắn mác của tôi phải tử tế và trơn tru. Tôi muốn có người tin tưởng và công nhận mình. Và chị Trọc đã cho tôi cái cảm giác đấy. Giống như 1 trợ lí - thư kí vậy. Chị tin tưởng giao mọi việc cho tôi, bảo tôi làm cái này cái nọ mà không hề lo nghĩ về việc tôi có làm được hay không, đấy chẳng phải tôi cũng có một cái gì đó nhất định sao? Tôi thấy vui vì việc được công nhận và tôi hoàn toàn có thể làm tốt. Thế nên tôi đã làm rất hăng hái và hết mình, bởi nó là sản phẩm của tôi mà. Chứ không phải làm ra rồi không được tin tưởng, công nhận, thậm chí còn là không cho phép làm. Cảm ơn chị Trọc vì đã tin tưởng em. Em sẽ chạy chương trình thật tốt. Được tận tay làm hết, spread out the words đến với mọi người, tôi cảm thấy mình được làm hết và nhận được sự khen ngợi chính là một động lực vô cùng lớn. Tôi muốn trải nghiệm thế nào là truyền thông offline - bắt tay treo cái banner, đi truyền thông các lớp, phát tờ rơi; truyền thông online - từ web yo! đến web khoa, từ fanpage khoa đến event rồi đến group rồi fp cá nhân. Tôi cảm thấy mình nhanh nhạy và linh hoạt ứng phó.
Cuối ngày, nói chuyện về Hà Nội Đủ, buồn thật. Hoạt động phát cơm thì ko đc hưởng ức, ban đối ngoại thì out rất nhiều. Mọi người cứ như đi hết và chẳng hề có một sợi dây nào liên kết với cái nơi này cả. Một hoạt động thiện nguyện mang lại cho tôi cảm giác yên bình và ấm áp khi thực hiện nó. Và khi chưa làm được gì ở nơi đây, thì tôi không xứng đáng với tấm certificate - tờ giấy chứng nhận cho những thành quả tôi đã làm được. Có làm được gì đâu mà nhận? Tôi lại trăn trở và nghĩ. Nghĩ về Ấm, về Áo ấm cho em. Cùng là những tổ chức tình nguyện, tại sao nó lại được hưởng ứng và ủng hộ như vậy. Nhìn những lượt like post, lượng like page mà tôi thấy ko ít chán nản. Nghĩ đến lại thấy thương những người leader như chị Loan, chị Dung. Họ tâm huyết nhưng vẫn không thể vực dậy. Hà Nội Đủ hay nhưng thực hiện lại không được. Bế tắc, quẩn quanh, xám xịt, luẩn quẩn. Đi phát cơm, phát cháo chỉ từng đấy, trong khi còn rất nhiều những người cần những suất cơm, bát cháo như vậy. Phát rất thời vụ và cho xong. Họ sẽ có thể no hơn nhờ bát cháo ấy lúc đó, còn về lâu về dài thì ích lợi của họ là gì? Thế thì phải xét đến nguồn thức ăn, tài trợ nhận được - ban đối ngoại cũng gặp nhiều khó khăn trong việc mời - còn truyền thông thì vốn chẳng làm được gì rồi. Vậy thì phải làm sao? Phải làm như thế nào? Người nghèo thì vẫn đầy rẫy mà chẳng thế giúp đỡ nổi họ. Người cần thì ko tìm được, người cho thì cũng chẳng dễ gì lấy kể cả thứ họ ko dùng. Nó giống như cái vòng quẩn quanh quay mòng mòng ko có lối thoát.
Tôi mới nghĩ ra mấy ý tưởng cho yo! vui thật vui, tôi sẽ viết những câu chuyện thực tế, phân tích thật hay về những tập đoàn lớn, những công ty xuyên quốc gia. Thời gian gần đây chẳng làm được gì mấy cả. Rõ buồn. Viết lách ơi, tôi lại mất cảm hứng rồi.

« older posts • top • newer posts »
profile.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.

about yourself here. :)
Normal | Bold | Strikeout | Italic | Underline | Link | big | small
tagbaord.
tagboard here.
no wider than 510px.
previous.
⇨ Tản mạn với "Doesn't mean anything"
⇨ Ngày bận
⇨ Những ngày qua
⇨ Lớn lên
⇨ Chủ nhật!
⇨ Studying
⇨ 14.09
⇨ Sinh nhật mẹ
⇨ Hiện tại - Tương lai
⇨ One summer day

archives.
⇨ December 2010
⇨ January 2011
⇨ February 2011
⇨ March 2011
⇨ April 2011
⇨ May 2011
⇨ June 2012
⇨ May 2013
⇨ September 2013
⇨ November 2013
⇨ December 2013
⇨ February 2014
⇨ March 2014
⇨ July 2014
affiliates.
friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend ♥ friend friend friend friend friend friend friend friend ♥

credits.
this layout was created by sagacity. the colors are from chapstick. the icons used can be found at jaggedsmiles and web icons are by just frameless. please use MOZILLA FIREFOX when viewing this layout/blog. use a 1280x800px screen for best results.