♔ Những suy nghĩ
posted on Tuesday, February 22, 2011 @ 12:15 AM | 0 comment(s) | add a comment.
Tôi thực sự nhớ chúng tôi của ngày ấy rất nhiều. Bây giờ tôi đã đổi khác, không còn như xưa nữa, dáng hình, khuôn mặt, tính nết, tất cả đều đã thay đổi. Nhưng tôi nhớ chúng tôi rất nhiều. Đã từng là những đứa trẻ, đi học về cùng nhau trên con đường làng đất, ngạc nhiên khi biết rằng cả hai quá gần nhà, sung sướng vì có một người bạn thân có thể chạy vài bước là sang được nhà nhau. Chúng tôi cùng chơi đánh nhau ở trường, đã rất là vui, nghịch ngợm linh tinh, rồi bạn tôi phải chuyển trường, từ đó dường như cũng xa cách dần. Tôi nhớ những bức thư tay được chuyển qua chuyển lại, buổi chiều hè ngồi chơi điện tử trên tivi kiểu cũ, say sưa trong căn phòng thông ra ban công gió thổi mát rượi. Buổi tối chơi trên bãi cỏ . Chúng tôi đã từng có những ngày như thế đó. Còn bây giờ thì sao, một tuần chẳng gặp nhau đến nổi một lần. Cả hai đều bận bịu với cuộc sống của mình mà quên đi sự hiện diện của người còn lại. Tôi cũng rất nhớ, rất muốn nói chuyện, nhưng không thể trơ trẽn ngày nào cũng sang được. Giờ đây, cho dù khoảng cách địa lí có gần đến đâu, thì cũng vẫn cách xa nhau đến cả trăm dặm đường.
Tôi nhớ chị Linh và chị Chít. Có thể nói rằng, chị em chúng tôi thân với nhau như những người chị em ruột vậy. Tôi nhớ những lần bán cà bán dưa cho chị, cứ đi học về là lại vứt cặp nhảy sang nhà chị chơi. Tại sao đã không còn nữa. Căn nhà nhỏ nhưng đầy ắp sự vui vẻ đó. Cho dù sau bao nhiêu biến cố, hai chị đã chuyển đi, nhưng tôi vẫn cố gắng thường xuyên lên chơi vào cuối tuần. Bởi vì các chị như đã gắn với cuộc sống của tôi mà không thể tách rời. Ngày xưa là sang chơi hàng ngày, có khi là ăn cơm trưa, ăn cơm tối, xem phim tối, ăn đêm, ngủ tại nhà chị. Bây giờ cái nhịp đó vẫn như vậy, nhưng nó cũng có phần khác xưa rồi. Cơm trưa, đi chợ, chơi với cháu, tán gẫu linh tinh, rửa bát, ngủ trưa, đi chợ, ăn cơm chiều, rửa bát, đi về. Đó là một lịch trình ngày chủ nhật của tôi khi tôi ở trên nhà chị. Không còn rửa ấm chén, cắm hoa hay quét nhà nữa. Hình bóng căn bếp nhỏ, gian phòng bé và phòng vệ sinh đó vẫn luôn hiện về trước mắt tôi. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quên được. Tôi yêu đứa cháu nhỏ này, nên có lẽ một tuần không gặp nó sẽ thấy nhớ. Tôi đã nhìn theo từng bước nó lớn lên, từ khi còn quá bé sau vài tuần tuổi, đến khi biết lẫy, rồi biết bò, bây giờ là biết đi. Tóc đã mọc ra nhiều rồi cắt đi rồi lại mọc, chân tay đã dài ra, người đã lớn hơn, sao lại nhanh vậy chứ. Nhìn nó chạy từng bước không vững, chẳng mấy chốc rồi thằng bé sẽ lớn, sẽ 2 3 tuổi, rồi sẽ 5 tuổi, rồi sẽ học tiểu học, rồi sẽ là một cậu bé 15. Rồi sẽ ra sao nữa, lúc đó tôi sẽ trở thành một bà dì già nua và lạc hậu. Tôi thực sự không muốn nhìn nó lớn lên… Mọi thứ vẫn vậy, các chị vẫn đối xử với tôi tốt như vậy, vẫn tặng quà sinh nhật, chúc mừng tôi cho dù đã trễ đến hơn chục ngày. Vẫn quan tâm hỏi han tôi đủ mọi chuyện. Tuy là không bằng trước, bởi mỗi người có thêm những mối quan tâm khác, chăm sóc con, và còn bạn bè nữa. Nhưng sao tôi vẫn không thể không nuối tiếc cho những gì đã xảy ra. Bây giờ tôi đã lớn hơn, không còn là đứa bé đen đen lớp 3 lớp 4 ngày nào nữa, không còn quá bé bỏng để được chiều chuộng quan tâm. Tôi ghét sự thay đổi này, tôi không muốn mình phải như thế này.
Tôi đã lo rằng sẽ không có ai nấu cơm cho bố mình, tôi cũng định về nhà để nấu cơm cho bố, cho dù tôi rất muốn ở trên nhà các chị. Thực sự cái cảm giác của việc đang vui vầy mà phải bước về căn nhà này làm tôi không thích lắm. Nhà không rộng nhưng cũng đủ để bay nhảy với chỉ ba người sống, nhưng tôi không thể chịu nổi sự im lặng đó. Tôi ngồi trên phòng, học bài hoặc chơi, bố tôi ngồi dưới phòng khách xem tv. Thực sự hai người quá đơn độc, tôi không thể xuống và rồi thân mật, hai bố con cùng xem chương trình tv và bàn luận. Đến giờ thì bố lại lên đi ngủ. Dường như chỉ có bữa cơm là ngồi cùng nhau, nhưng cũng chỉ cúi gằm mặt vào bát trong sự im lặng, không thể nói gì, cũng không thể biểu hiện gì. Nhiều khi tôi muốn phá tan cái khoảng cách của vài bước chân cầu thang đó, muốn đập tan không khí ảm đạm này, nhưng không được, vì tôi không thể làm gì. Vậy làm sao tôi có thể bỏ không khí của một gia đình đông người, có tận ba thế hệ, bác, anh chị và cháu tôi. Cho dù là căn bếp, phòng khách hay phòng ngủ, hầu như ở đâu cũng rộn rã tiếng người, ánh đèn sáng trưng, tiếng cháu tôi bi bô, tiếng tivi, tiếng mọi người nói chuyện. Ấm cúng vô cùng, cùng chuẩn bị bữa tối, rồi ngồi vào bàn ăn ghế nào cũng bị lấp đầy, không một chỗ trống. Tôi thích cái cảm giác đó, tôi thích có người chị luôn ở bên mình, có người anh luôn trêu trọc mình, có đứa bé để chơi cùng để bế, tôi thích phòng khách anh chị ngồi hết dưới thảm, với bộ bài và vài đồ lặt vặt, đến 1 2h mới tắt đèn đi ngủ. Nhà tôi không bao giờ có được không khí đó, khi lúc nào cũng chỉ quanh quẩn hai người, tôi mong những buổi tối mẹ tôi ở nhà để bố tôi có người nói chuyện, tôi mong những sáng mẹ đi làm để mẹ đỡ phải ở nhà một mình, tôi mong đèn trong nhà lúc nào cũng sáng, không chỉ có mỗi phòng tôi là bật. Thật ra tôi đã quá quen với việc nhà chỉ có hai bố con, nhưng cứ mỗi khi đi từ trên đó về, cứ như là tôi lại trở về với căn phòng trống rỗng này, chẳng có gì cả, lại ở trong nỗi một mình.
Từ đầu năm mới đến giờ, tôi không hề liên lạc gì với bạn bè. Cứ như là chúng tôi mất tích khỏi nhau vậy. Điện thoại không nhận đến nổi một tin nhắn, hay một cuộc gọi. Tôi không buồn, tôi chỉ cảm thấy trống vắng. Nỗi buồn ngày sinh nhật đã qua đi, tôi cũng không thể giận họ được lâu. Nhưng khi nhìn những gương mặt tươi cười sau khi vô tâm với tôi trong cái ngày quan trọng nhất đó, tôi lại không thể chịu nổi. Rốt cuộc thì bạn bè là gì chứ? Tôi đã rất coi trọng họ, thực sự yêu mến họ, tôi coi ngày sinh nhật của họ thực sự quan trọng với mình, có khi là nghĩ trước cả tuần về món quà, hay một lời chúc, rồi háo hức thay. Vậy mà họ đã làm gì với tôi? Những người tôi cho là quan trọng nhất thì ngay cả một lời chúc mừng cũng không có. Một lời chúc là khó đến vậy sao? Hay một con số để ghi nhớ trong hàng trăm chuyện khác là quá khó? Uất ức vì sao tôi không thể nhận lại những gì mình đã cho đi. Một ngày sinh nhật ảm đạm chưa từng có. Tôi tỉnh dậy trong nỗi thất vọng, vì đã sắp hết cái ngày tôi tròn 16 tuổi, ngày chỉ trôi qua một lần duy nhất trong đời. Tôi cô đơn trong bốn bức tường, dường như bố mẹ đã quên đi sự có mặt của tôi. Tôi online trong chán nản, nhìn mail với lời chúc mừng sinh nhật từ YGVN, nghĩ sao thấy tôi thật thảm hại. Giương mắt lên nhìn vào màn hình trống rỗng, tôi thực sự không có gì cả, cô đơn, buồn chán, tôi như chỉ tồn tại có một mình, không một người nào bước đến và nói chuyện một câu cho tôi vui. Tôi rất sợ cái cảm giác đó, và sợ ngày sinh nhật. Những bực bội mà không thể nói ra, tôi trở về căn nhà trong không khí của ngày cuối cùng kì nghỉ tết, đường phố rạo rạc, con người rạo rạc. Như một kẻ trắng tay trở về.
Những ngày gần đây tôi đang sống một cuộc sống bình giản hết sức có thể. Tôi chẳng có một mục tiêu để cố gắng, cứ an phận thủ thường. Học thì cứ học, chơi thì cứ chơi, nửa vời một cách khó chịu. Tôi muốn mình phải quyết tâm, nhưng ý chí thì không có và chân tay thì không muốn hoạt động. Đã bao năm trôi qua từ khi tôi mất đi khả năng của mình, rồi sau đó cố gắng lội ngược dòng để trở lại như thuở đầu, đặt ra bao nhiêu mục tiêu cố gắng đạt được, nhưng tôi đã làm gì chứ. Tôi không hề có cái gọi là kiên trì, cố được vài ngày rồi lại nản chí nản sức, chưa bao giờ đạt được những gì đặt ra. Hóa ra tôi cũng chỉ kém cỏi đến thế và cứ để mặc cho mọi thứ cuốn trôi mình đi. Từ lâu tôi đã mất đi trách nhiệm với bản thân rồi, và sự sung sướng của hưởng thụ đã bai mòn tất cả, trơ trọi không còn gì trong chính con người này.
Tôi đã suy nghĩ mấy ngày nay. Liệu cuộc sống hiện giờ của tôi có là ổn không. Có lẽ là không, nó thất bại hoàn toàn. Điểm số cũng là một vấn đề đau đầu, khi tôi không thấy mình phải cố gắng, cho dù là bài kiểm tra ngày hôm sau tôi vẫn có thể ngồi đây viết lách. Trên lớp, tôi thật khổ sở. Tôi không thể nói chuyện với người bạn ngồi cùng bàn của mình, cô ấy ít nói và thờ ơ, tôi luôn là người mở lời và rồi kết thúc câu chuyện ngắn ngủi bằng một điệu cười trừ. Tôi vẫn luôn hiền lành, che giấu, ngượng ngập như thế. Tôi quá nhút nhát và chẳng thể thể hiện được gì. Sau một thời gian, ai ai rồi cũng sẽ cho mọi người thấy con người thật của mình, nhưng tôi thì không thể. Đầu tôi nghĩ gì, tôi cũng không nói ra, chỉ ngồi đó nghe và chêm vài câu hú họa vào. Hoặc không thì giữ im lặng. Tôi đã quyết định, quyết định có lẽ mình sẽ từ bỏ facebook, không có nó, cuộc sống của tôi vui vẻ và an lành hơn nhiều. Khi tôi không phải dòm ngó vào cuộc sống của người khác, tôi cứ việc mình mình làm là xem phim thôi, tự vui vẻ và xây dựng thế giới của tôi, nơi có gia đình và những người thân, nơi tôi có những tràng cười do người khác tạo nên, nơi tôi an toàn với chính mình. Và sau cả chục ngày, khi quay lại đó, tôi thấy mọi thứ dường như quá xa lạ, và tôi không thể tiếp tục nói nữa, hoạt động nữa. Tôi e ngại và sợ. Những người bạn cùng lớp cũng không hề hợp, tôi thấy mình thật sự bị bế tắc vào những giờ ra chơi. Tôi chẳng thể làm gì, ngay cả chạy ra nói chuyện với họ tôi cũng không muốn. Giống như là phải đeo một mặt nạ mà mình không hề thích tiếp xúc với những người mình không thích, gượng gạo và khó chịu, bắt ép bản thân khỏi sự thoải mái vô tư. Và cứ như thế, dần dần tôi đang tự mình tách ra khỏi họ, tôi đã cố làm thân với những người ngồi gần, nhưng người thì quá cứng nhắc và thẳng tưng, người thì quá khô khan và lạnh lùng, rồi như tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó, không thể tiến xa hơn.
Và tôi vẫn cứ tiếp tục bước đi một mình trên con đường của mình.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.






