♔ Dream...
posted on Wednesday, February 16, 2011 @ 11:13 PM | 0 comment(s) | add a comment.
Đơn giản, không quá xuất sắc, nhưng cũng để lại trong tôi không ít. Vẫn tiếc nuối vì bộ phim kết thúc quá sớm, khi tôi vẫn còn ngày ngày mong ngóng được trở về nhà xem vài tập, ngắm nhìn cặp đôi WoongMiho trong hạnh phúc, thì cuộc hành trình đã đến hồi kết, sẽ không còn những câu chuyện nào nữa, những lúc đi chơi của họ nữa. Sống trong mộng tưởng một vài ngày, mơ tưởng về một thứ tình yêu như thể sẽ tồn tại ngoài đời thực, chứ không phải ở trên màn hình tại một đất nước xa xôi. Có là tiêu tốn thời gian không, khi xem xong phim mà tôi không tiếp tục xem thêm một bộ phim nào khác, đã một tuần trôi qua rồi nhưng ngày ngày tôi vẫn chỉ bật máy cho một lí do, search hình, ảnh, thông tin về phim. Có lẽ những ý nghĩa còn chứa đựng nhiều hơn 16 tập đó. Con số đó bé nhỏ, nhưng những gì bên trong nó còn to lớn hơn nhiều. Tôi không hề có cảm giác như nhiều người, là cảm động. Mà chỉ đơn giản là thấy hay thôi. Hay vì cặp đôi dễ thương, vì tình tiết truyện đáng yêu, vì nhạc phim, vì những khoảnh khắc hai nhân vật chính bên nhau. Tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, khi xem những cảnh chia tay hay đượm buồn, không những không khóc. Mà còn cười. Tôi không thể khơi gợi cảm xúc trong mình, cho dù có cố gắng xị mặt ra và làm vẻ thương cảm nhất nhưng cũng không thể khóc được, rơm rớm cũng không được, phải chăng tôi quá khô cứng? Tôi cũng không cảm nhận được sự chia tay đau xót tận cùng đó, ở tập cuối, dường như Seung Gi không khóc thật mà chỉ cố gắng dằn mình sao cho thật đau đớn thôi, cảnh bị oto đâm sau đó có lẽ thuyết phục hơn. Thể hiện mọi cảm xúc khác thì rất đạt, nhưng riêng buồn thì hình như cả hai người đều không làm được. Dường như, WoongMiho trẻ con quá, đáng yêu quá, dễ thương quá, họ thích nhau như những học sinh cấp 3 vậy, thứ tình cảm của họ không giống một đôi tình nhân trưởng thành yêu thương nhau mãnh liệt. Nhưng tôi lại thích nó. Tôi mong mình cũng có một tình yêu đẹp như thế, làm những gì cho người mình thích, tất cả mọi việc, chọn quần áo cho nhau, ăn thịt uống bia cùng nhau, đi ăn kem, làm vòng tròn trái tim thật lớn, đi qua đài phun nước, cùng đạp xe, dắt chó đi dạo trong công viên, ôm nhau giữa phố, được tặng đùi gà siêu cấp. Tất cả những việc đó đôi nào cũng có thể làm, nhân vật trên phim cũng rất bình thường, nhưng sao khi thể hiện trên phim ảnh nó lại đáng yêu quá đỗi đến thế, khiến người ta không khỏi mơ tưởng. Tôi cũng không cảm nhận được tình cảm đơn phương mà bác sĩ thú y dành cho MiHo, cũng không thích bác sĩ, cũng không ghét phản diện, bản thân vô cảm đến thế sao?
Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi lại mong muốn có một cặp đôi WoongMiho như thế, nhưng khi sáng tỉnh dậy thì lại bị kéo về thực tại, với một LSG và SMA, họ là những diễn viên và có đời sống riêng, họ là lee seung gi và shin min ah, họ không phải woong và miho. Thực sự tôi chỉ muốn mình sống trong thế giới của những cảnh quay đó thôi, vì khi nhìn vào miho, đó là miho, woong, đó là woong. Không phải hai người nổi tiếng hơn nhau 3 tuổi, mà là một chàng trai bình thường thích real action và một cô gái nhí nhảnh đáng yêu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.






