❝ dreams don't always have to exist while the sun's down and your eyes are shut. ❞
♔ It's me now
posted on Monday, February 28, 2011 @ 7:46 PM | 0 comment(s) | add a comment.



Tôi không muốn nghe những bản nhạc đó. Chỉ cần nghe tiếng sáo trong những bộ phim đó thôi là tôi lại nhớ về khoảng thời gian cách đây chừng 6 7 năm. Thực sự là rất nhớ, nhớ đến nỗi chỉ muốn khóc thật nhiều. Chẳng lẽ lên cấp 3 là thế này sao? Là mất hết quan hệ bạn bè. Nhạt nhòa và hời hợt. Cho dù là bạn thân một tuần cũng không nhìn mặt nhau đến một lần. Rất muốn nói ra nhiều thứ nhưng không thể nói được, quá bất lực. Cũng chẳng còn nhắn tin hay buôn điện thoại, chỉ khi nào cần việc gì mới gọi cho nhau. Đúng là xa mặt thì cách lòng, chỉ cần một thời gian không ở cạnh không gặp mặt cũng dễ dàng trở thành vô cảm trước nhau.
Hài hước thật, chả mấy nữa mà năm học kết thúc, vậy mà tôi vẫn cứ đơn lẻ như vậy. Tôi chỉ biết ngồi ở chỗ của mình, vì đó là nơi duy nhất. Để tránh khỏi mọi sự khó chịu trong lòng từ người khác và những cuộc trò chuyện gượng gạo mà tôi chỉ biết nằm bò ra bàn. Tôi cảm thấy mọi người đều không ưa mình, vậy thì cố gắng để mà làm gì chứ. Tôi sợ những ánh mắt đó, tôi sợ là môt góc nào kia có người đang bàn tán về mình, tôi sợ cả sự lạnh nhạt, khước từ, không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi luôn tự vấn và tự trả lời mọi suy diễn đặt ra, và rồi lại chìm vào nỗi tự ti. Tôi chỉ biết nói mấy câu đơn giản, rồi lại cười trừ. Không thể nói gì hơn, không thể đùa, tôi sợ mình sẽ bị biến thành một trò đùa trước mặt những người đó và sẽ càng vô duyên, lố bịch. Cũng chẳng thuộc tuýp hiền hòa ít nói mà mọi người muốn chơi cùng. Vậy tôi là cái thể loại quái gì chứ? Mọi người thích chơi với người hiền lành, cho dù có ít nói và rụt rè đến mấy cũng không ai dành một sự quan tâm nhỏ cho tôi. Hoặc vui vẻ và điên điên cũng được quý mến, nhưng sao tôi luôn nghĩ mình như một đứa trẻ cù lần ngu ngơ, khó ưa. Thật sự là sẽ phát nổ vì sự tự ti này. Tôi không hề muốn mình nghĩ như vậy nhưng sao tôi không thể thoát ra. Chính xác, tôi đã không đối xử với họ bằng con người thật của mình. Mà tôi che giấu. Tôi không dám làm gì quá trớn cả, vì sợ sẽ trở nên ngứa mắt. Tôi không dám thể hiện ra ngoài một cách tự nhiên nhất vì tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có dị nghị, nói xấu. Và giờ đây tôi chỉ mong mình không phải học thể dục, lên phòng tin hay là ở lại trường ngày thứ năm. Vì tất cả những chuyện đó tôi chỉ làm một mình. Sẽ khổ sở thế nào khi mình chỉ có một mình, một mình đi trong cái hành lang rộng thênh thang và cố gắng bám víu vào một cá thể nào đó, một đám đông nào đó. Quá tệ hại, quá mệt mỏi. Vậy nên tôi chỉ biết lấy phim ảnh làm niềm vui. Tự động an ủi mình rằng ít ra vẫn có thử để cho mình chờ đợi, mong mỏi. Và mọi thứ trong phim đều đẹp, nó khác xa với cái cuộc sống bên ngoài của tôi, ít ra nó còn cho tôi tiếng cười và không còn cảm giác cô đơn trong căn phòng này, trên lớp học kia.
Mai sẽ là một tháng mới. Vậy là tháng 2 sắp kết thúc rồi. Sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra, kiểm tra, thi cử, hội hè, chắc chắn sẽ còn rất nhiều thứ phải làm, nhưng sao lại mệt thế này. Chây lì trong từng cơ bắp, đầu gối như không muốn phải co gập, cái đầu như không muốn phải suy nghĩ, mắt như không muốn nhìn, tai không muốn nghe, miệng không muốn mở. Hai bắp vai chùng xuống nặng nề. Giải thoát đi, nghỉ hè đi, cố lên, chỉ hai tháng nữa thôi.

« older posts • top • newer posts »
♔ It's me now
posted on Monday, February 28, 2011 @ 7:46 PM | 0 comment(s) | add a comment.



Tôi không muốn nghe những bản nhạc đó. Chỉ cần nghe tiếng sáo trong những bộ phim đó thôi là tôi lại nhớ về khoảng thời gian cách đây chừng 6 7 năm. Thực sự là rất nhớ, nhớ đến nỗi chỉ muốn khóc thật nhiều. Chẳng lẽ lên cấp 3 là thế này sao? Là mất hết quan hệ bạn bè. Nhạt nhòa và hời hợt. Cho dù là bạn thân một tuần cũng không nhìn mặt nhau đến một lần. Rất muốn nói ra nhiều thứ nhưng không thể nói được, quá bất lực. Cũng chẳng còn nhắn tin hay buôn điện thoại, chỉ khi nào cần việc gì mới gọi cho nhau. Đúng là xa mặt thì cách lòng, chỉ cần một thời gian không ở cạnh không gặp mặt cũng dễ dàng trở thành vô cảm trước nhau.
Hài hước thật, chả mấy nữa mà năm học kết thúc, vậy mà tôi vẫn cứ đơn lẻ như vậy. Tôi chỉ biết ngồi ở chỗ của mình, vì đó là nơi duy nhất. Để tránh khỏi mọi sự khó chịu trong lòng từ người khác và những cuộc trò chuyện gượng gạo mà tôi chỉ biết nằm bò ra bàn. Tôi cảm thấy mọi người đều không ưa mình, vậy thì cố gắng để mà làm gì chứ. Tôi sợ những ánh mắt đó, tôi sợ là môt góc nào kia có người đang bàn tán về mình, tôi sợ cả sự lạnh nhạt, khước từ, không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi luôn tự vấn và tự trả lời mọi suy diễn đặt ra, và rồi lại chìm vào nỗi tự ti. Tôi chỉ biết nói mấy câu đơn giản, rồi lại cười trừ. Không thể nói gì hơn, không thể đùa, tôi sợ mình sẽ bị biến thành một trò đùa trước mặt những người đó và sẽ càng vô duyên, lố bịch. Cũng chẳng thuộc tuýp hiền hòa ít nói mà mọi người muốn chơi cùng. Vậy tôi là cái thể loại quái gì chứ? Mọi người thích chơi với người hiền lành, cho dù có ít nói và rụt rè đến mấy cũng không ai dành một sự quan tâm nhỏ cho tôi. Hoặc vui vẻ và điên điên cũng được quý mến, nhưng sao tôi luôn nghĩ mình như một đứa trẻ cù lần ngu ngơ, khó ưa. Thật sự là sẽ phát nổ vì sự tự ti này. Tôi không hề muốn mình nghĩ như vậy nhưng sao tôi không thể thoát ra. Chính xác, tôi đã không đối xử với họ bằng con người thật của mình. Mà tôi che giấu. Tôi không dám làm gì quá trớn cả, vì sợ sẽ trở nên ngứa mắt. Tôi không dám thể hiện ra ngoài một cách tự nhiên nhất vì tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có dị nghị, nói xấu. Và giờ đây tôi chỉ mong mình không phải học thể dục, lên phòng tin hay là ở lại trường ngày thứ năm. Vì tất cả những chuyện đó tôi chỉ làm một mình. Sẽ khổ sở thế nào khi mình chỉ có một mình, một mình đi trong cái hành lang rộng thênh thang và cố gắng bám víu vào một cá thể nào đó, một đám đông nào đó. Quá tệ hại, quá mệt mỏi. Vậy nên tôi chỉ biết lấy phim ảnh làm niềm vui. Tự động an ủi mình rằng ít ra vẫn có thử để cho mình chờ đợi, mong mỏi. Và mọi thứ trong phim đều đẹp, nó khác xa với cái cuộc sống bên ngoài của tôi, ít ra nó còn cho tôi tiếng cười và không còn cảm giác cô đơn trong căn phòng này, trên lớp học kia.
Mai sẽ là một tháng mới. Vậy là tháng 2 sắp kết thúc rồi. Sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra, kiểm tra, thi cử, hội hè, chắc chắn sẽ còn rất nhiều thứ phải làm, nhưng sao lại mệt thế này. Chây lì trong từng cơ bắp, đầu gối như không muốn phải co gập, cái đầu như không muốn phải suy nghĩ, mắt như không muốn nhìn, tai không muốn nghe, miệng không muốn mở. Hai bắp vai chùng xuống nặng nề. Giải thoát đi, nghỉ hè đi, cố lên, chỉ hai tháng nữa thôi.

« older posts • top • newer posts »
profile.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.

about yourself here. :)
Normal | Bold | Strikeout | Italic | Underline | Link | big | small
tagbaord.
tagboard here.
no wider than 510px.
previous.
⇨ A February's day
⇨ Những suy nghĩ
⇨ Dream...
⇨ Năm mới
⇨ Trầm lắng
⇨ Hoài niệm
⇨ When I'm mad
⇨ Chủ nhật
⇨ How to be happy again?
⇨ Bế tắc!

archives.
⇨ December 2010
⇨ January 2011
⇨ February 2011
⇨ March 2011
⇨ April 2011
⇨ May 2011
⇨ June 2012
⇨ May 2013
⇨ September 2013
⇨ November 2013
⇨ December 2013
⇨ February 2014
⇨ March 2014
⇨ July 2014
affiliates.
friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend ♥ friend friend friend friend friend friend friend friend ♥

credits.
this layout was created by sagacity. the colors are from chapstick. the icons used can be found at jaggedsmiles and web icons are by just frameless. please use MOZILLA FIREFOX when viewing this layout/blog. use a 1280x800px screen for best results.