❝ dreams don't always have to exist while the sun's down and your eyes are shut. ❞
♔ Complicated
posted on Thursday, December 23, 2010 @ 11:02 PM | 0 comment(s) | add a comment.


Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Không hiểu tương lai sẽ thế nào với tình trạng như hiện giờ. Chán học kinh khủng luôn, một buổi tối không dành một tí thời gian nào cho việc học. Có điểm kém cũng không lo để gỡ, không thèm nhìn vào sách vở đến một lần nếu không kể thời gian trên lớp. Rất chán luôn ấy, chỉ muốn lên blog viết cho đỡ những bức xúc, những nỗi buồn, giải tỏa nỗi nhớ. Cứ mỗi buổi chiều đi học về, tôi lại nhìn thấy những dòng học sinh tỏa ra từ các trường cấp hai, cấp ba gần đó. Có đến mấy trường liền, lớn bé đồng phục mỗi người một vẻ. Lại thấy buồn lắm ấy, nhớ những ngày tháng trẻ trung đi qua sao mà mình không trân trọng, để đến lúc mất đi rồi mới tiếc nuối. Sự biến chuyển từ một học sinh cấp hai lên cấp ba làm tôi có cảm giác mình già đi cả chục tuổi. Không còn có thể nô đùa như thế, cười cợt như thế, ăn quà vặt như thế, lượn lờ như thế. Tôi thực sự nhớ những chiều hè với nít, những trưa thứ năm đạp xe loanh quanh, nhiều kỉ niệm lắm. Nhiều đến nỗi mà mỗi lần nhắc tới đầu tôi không hiện ra một hình ảnh cụ thể nào, mà chỉ mường tượng ra một khung cảnh vui vẻ, nụ cười chan hòa cả không gian. Và còn thất vọng hơn cả khi mình đã mất đi cả một tuổi thơ cấp một. Giờ về trường sao mà xa lạ thế, hồn người đã đi mất rồi. Bước chân đến đâu, là bao kí ức lại ồ ạt trở về, khung cảnh của giờ ra chơi chạy nhảy trốn tìm, trèo lên đứng ở mọi gốc cây lại hiện ra trước mắt, và cảm giác như tất cả mới chỉ như ngày hôm qua. Gần năm năm trời, để rồi tới khi trở về vẫn nhớ rõ mồn một những gì đã từng chơi, từng học ở ngôi trường đó. Tuổi thơ mình bị cướp giật, rồi bán đi, rồi những con người mới lại vào, học sinh cũ thầy cô cũ mái trường cũ giờ đã không còn nữa rồi. Kể cả có về ngôi trường đó chăng nữa, cũng chỉ là một chốn vô hồn, chẳng còn gì nữa. Tại sao khi đã ra đi, những kỉ niệm đẹp đẽ đó của tôi cũng không được lưu giữ lại? Mà lại phá hủy nó như thế. Các người dù cố ý hay vô tình đều đã đẩy tôi, bạn bè tôi, thầy tôi ra khỏi căn nhà kí ức, vô gia cư lang thang không biết kiếm đâu cho những cảm xúc ấu thơ một nơi trú. Trường cũ xa lạ, trường mới lại càng xa lạ hơn, thầy cô mới học sinh mới cảnh vật mới chẳng có gì là gắn bó. Giờ đây tuy ngôi trường cũ đã thuộc về những đứa trẻ 4, 5 tuổi đó, nhưng ít ra thì cảnh vật cũ vẫn còn đó. Buồn lắm. Cảm thấy xa lạ ngay trên con đường ngày nào còn đi học, bản thân chẳng thuộc về đâu cả. Ngày ngày đi trên con đường Láng nhưng không hề thấy sự thân quen gần gũi. Phải chăng do mình dần dần đã quá quen với việc ngày ngày phải đi trên con đường đó mà quên mất Hoàng Quốc Việt thân thương. Sao thời gian tàn nhẫn, sao cứ phải có sự thay đổi, sao không giữ nguyên những cái vốn tốt đẹp và cứ tiếp tục như thế. Sao lại phải thay đổi, để càng mang thêm nỗi buồn.

« older posts • top • newer posts »
♔ Complicated
posted on Thursday, December 23, 2010 @ 11:02 PM | 0 comment(s) | add a comment.


Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Không hiểu tương lai sẽ thế nào với tình trạng như hiện giờ. Chán học kinh khủng luôn, một buổi tối không dành một tí thời gian nào cho việc học. Có điểm kém cũng không lo để gỡ, không thèm nhìn vào sách vở đến một lần nếu không kể thời gian trên lớp. Rất chán luôn ấy, chỉ muốn lên blog viết cho đỡ những bức xúc, những nỗi buồn, giải tỏa nỗi nhớ. Cứ mỗi buổi chiều đi học về, tôi lại nhìn thấy những dòng học sinh tỏa ra từ các trường cấp hai, cấp ba gần đó. Có đến mấy trường liền, lớn bé đồng phục mỗi người một vẻ. Lại thấy buồn lắm ấy, nhớ những ngày tháng trẻ trung đi qua sao mà mình không trân trọng, để đến lúc mất đi rồi mới tiếc nuối. Sự biến chuyển từ một học sinh cấp hai lên cấp ba làm tôi có cảm giác mình già đi cả chục tuổi. Không còn có thể nô đùa như thế, cười cợt như thế, ăn quà vặt như thế, lượn lờ như thế. Tôi thực sự nhớ những chiều hè với nít, những trưa thứ năm đạp xe loanh quanh, nhiều kỉ niệm lắm. Nhiều đến nỗi mà mỗi lần nhắc tới đầu tôi không hiện ra một hình ảnh cụ thể nào, mà chỉ mường tượng ra một khung cảnh vui vẻ, nụ cười chan hòa cả không gian. Và còn thất vọng hơn cả khi mình đã mất đi cả một tuổi thơ cấp một. Giờ về trường sao mà xa lạ thế, hồn người đã đi mất rồi. Bước chân đến đâu, là bao kí ức lại ồ ạt trở về, khung cảnh của giờ ra chơi chạy nhảy trốn tìm, trèo lên đứng ở mọi gốc cây lại hiện ra trước mắt, và cảm giác như tất cả mới chỉ như ngày hôm qua. Gần năm năm trời, để rồi tới khi trở về vẫn nhớ rõ mồn một những gì đã từng chơi, từng học ở ngôi trường đó. Tuổi thơ mình bị cướp giật, rồi bán đi, rồi những con người mới lại vào, học sinh cũ thầy cô cũ mái trường cũ giờ đã không còn nữa rồi. Kể cả có về ngôi trường đó chăng nữa, cũng chỉ là một chốn vô hồn, chẳng còn gì nữa. Tại sao khi đã ra đi, những kỉ niệm đẹp đẽ đó của tôi cũng không được lưu giữ lại? Mà lại phá hủy nó như thế. Các người dù cố ý hay vô tình đều đã đẩy tôi, bạn bè tôi, thầy tôi ra khỏi căn nhà kí ức, vô gia cư lang thang không biết kiếm đâu cho những cảm xúc ấu thơ một nơi trú. Trường cũ xa lạ, trường mới lại càng xa lạ hơn, thầy cô mới học sinh mới cảnh vật mới chẳng có gì là gắn bó. Giờ đây tuy ngôi trường cũ đã thuộc về những đứa trẻ 4, 5 tuổi đó, nhưng ít ra thì cảnh vật cũ vẫn còn đó. Buồn lắm. Cảm thấy xa lạ ngay trên con đường ngày nào còn đi học, bản thân chẳng thuộc về đâu cả. Ngày ngày đi trên con đường Láng nhưng không hề thấy sự thân quen gần gũi. Phải chăng do mình dần dần đã quá quen với việc ngày ngày phải đi trên con đường đó mà quên mất Hoàng Quốc Việt thân thương. Sao thời gian tàn nhẫn, sao cứ phải có sự thay đổi, sao không giữ nguyên những cái vốn tốt đẹp và cứ tiếp tục như thế. Sao lại phải thay đổi, để càng mang thêm nỗi buồn.

« older posts • top • newer posts »
profile.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper aliquet venenatis. Aliquam erat volutpat. Nam et suscipit velit. Vestibulum placerat, felis quis dictum interdum, neque est pulvinar neque, at eleifend purus mauris at sapien.

about yourself here. :)
Normal | Bold | Strikeout | Italic | Underline | Link | big | small
tagbaord.
tagboard here.
no wider than 510px.
previous.
⇨ Về thăm trường cũ
⇨ Bạn của tôi ơi
⇨ I got a new skin
⇨ Không gian tĩnh lặng
⇨ Chán chường với tất cả
⇨ Sống với ai?
⇨ Hụt hẫng
⇨ Robot biết yêu
⇨ Mùa đông này
⇨ Chiều Chủ Nhật

archives.
⇨ December 2010
⇨ January 2011
⇨ February 2011
⇨ March 2011
⇨ April 2011
⇨ May 2011
⇨ June 2012
⇨ May 2013
⇨ September 2013
⇨ November 2013
⇨ December 2013
⇨ February 2014
⇨ March 2014
⇨ July 2014
affiliates.
friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend friend ♥ friend friend friend friend friend friend friend friend ♥

credits.
this layout was created by sagacity. the colors are from chapstick. the icons used can be found at jaggedsmiles and web icons are by just frameless. please use MOZILLA FIREFOX when viewing this layout/blog. use a 1280x800px screen for best results.